Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - Em không cần chiến đấu một mình nữa rồi... Dao Dao

Biệt thự Dạ Hàn – 10 giờ tối.
Sau buổi họp báo, Dao Dao được đội trợ lý đưa về nhưng cô lặng lẽ bước xuống xe trước cổng biệt thự Viên gia.

Cô nhắn một dòng:

“Anh có ở đó không?”

Cánh cổng mở. Không có người trả lời.
Chỉ là ánh đèn nơi hiên nhà khẽ sáng lên, chờ sẵn…

---

Dạ Hàn đứng đó, không nói gì.
Cô bước đến, hai người đối diện, yên lặng trong vài giây như cả thế giới xung quanh đều lùi lại.

“Em không đến để giải thích.” – Cô mở lời, giọng khàn –
“Vì em biết… mình đã chọn đúng.
Chỉ là em muốn cho anh biết… em không muốn anh phải đứng giữa hai bên.”

Dạ Hàn không trả lời ngay.
Anh bước đến gần, đưa tay kéo cô ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài sân.

“Anh không đứng giữa.” – Anh nói, ánh mắt nhìn thẳng –
“Anh đã chọn phía có em... từ lâu rồi.”

---

Dao Dao quay sang, định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Ánh đèn ngoài sân mờ vàng, rọi lên mái tóc cô khẽ bay trong gió.

Dạ Hàn nhìn cô rất lâu… rồi cất giọng dịu đi:

“Dao Dao.”

Cô khựng lại.
Lần đầu tiên… cái tên ấy được thốt lên từ chính miệng anh.

“Anh đã đợi hai năm…
Không phải để tìm cô gái từng cứu mình.
Mà để… một lần được gọi em bằng cái tên ấy, khi em thật sự đứng vững giữa thế giới này.”

---

Dao Dao mỉm cười, một nụ cười nhẹ như thoát khỏi hàng ngàn nỗi nặng mang.

“Gọi rồi thì đừng hối hận đó.” – cô nói nhỏ.

Dạ Hàn nhìn cô, cười:

“Trừ khi em không cho gọi nữa.”

“Không chắc đâu.” – cô nghiêng đầu – “Gọi nhiều quá sẽ thấy phiền đấy.”

“Anh chấp nhận bị phiền cả đời.”

---

[Cuối chương] – Hai người ngồi cạnh nhau trong yên lặng.
Không một lời hứa, không một kế hoạch.
Chỉ có sự hiện diện chân thành, và hai bàn tay đặt gần nhau… đủ gần để nếu muốn, một người có thể nắm lấy.

Và lần đầu tiên, Dạ Hàn nói không phải vì trách nhiệm, cũng không phải vì chuộc lỗi, mà chỉ vì trái tim anh đã thật sự tìm được nơi để yên lòng:

“Em không cần chiến đấu một mình nữa rồi… Dao Dao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com