Chương 49 - 17 năm trước là tai nạn, hay là sắp đặt?
Tòa án – ngày thứ 2 của phiên xử kín.
Phía luật sư của Viên Dạ Hàn và Tống Nhược Dao tiếp tục trình bằng chứng.
Bên Viên Thành Lễ vẫn một mực phủ nhận mọi liên quan đến chiến dịch bôi nhọ truyền thông và cáo buộc thao túng nội bộ.
Không khí phòng xử trở nên lặng như tờ khi thẩm phán ra hiệu mời nhân chứng tiếp theo.
---
Cửa mở. Một người đàn ông lớn tuổi được đẩy vào bằng xe lăn.
Tống Văn Đức.
Dù tóc đã bạc trắng, ông vẫn giữ nét cứng cỏi, ánh mắt sắc như kiếm.
Dao Dao nắm tay ông nhẹ nhàng, rồi lùi lại.
Ông nhìn cô, gật đầu.
“Tôi – Tống Văn Đức – là ông nội của Tống Nhược Dao, và là nhân chứng sống sót duy nhất của vụ tai nạn 17 năm trước.”
---
Cả phòng xử dường như nín thở.
Tiếng ông nói rõ ràng, trầm tĩnh:
“Ngày hôm đó – là sinh nhật 5 tuổi của cháu tôi.
Con trai tôi – Tống Khánh Văn – và con dâu tôi – Lâm Yên – định đưa cháu đi công viên. Nhưng tôi ngăn lại… vì tôi thấy có điều gì đó bất thường.”
“Có người gọi điện cho Khánh Văn trước đó, giọng đàn ông, thúc ép anh ấy rời khỏi nhà. Tôi không nghe rõ ai… nhưng có một cái tên được nhắc đến: Viên thị.”
---
Phía bên Viên gia bắt đầu lúng túng.
Luật sư lập tức yêu cầu chứng cứ cụ thể.
Ông Tống ngẩng đầu, chậm rãi đưa ra một bản ghi chép tay cũ, được xác nhận là nhật ký ông viết sau vụ tai nạn.
“Lúc ấy, công an kết luận là xe mất thắng. Nhưng tôi tận mắt thấy – xe bị một chiếc SUV màu đen ép vào lề, rồi lao xuống vực.”
“Lái xe đó… là người của Viên thị. Tôi từng gặp ông ta tại một cuộc họp cổ đông của họ, khi tôi còn là nhà cung ứng nhỏ cho tập đoàn.”
---
Viên Vĩnh Thần mặt tái đi. Viên Thành Lễ khựng lại một giây.
Dạ Hàn ngồi im – ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cha mình.
Không một câu hỏi, không một phản bác.
Chỉ là một ánh mắt chất chứa đau lòng… và rạn vỡ.
---
Thẩm phán hỏi:
“Ông có thể xác nhận rằng… vụ tai nạn năm đó không phải là tai nạn?”
Ông Tống đáp dứt khoát:
“Tôi không dám nói là ai đứng sau.
Nhưng tôi biết… đó không phải là chuyện ngoài ý muốn.
Và Viên thị – ít nhất là một người trong đó – có liên quan.”
---
Dao Dao ngồi dưới, tay siết chặt vạt áo.
17 năm, cô lớn lên trong sự im lặng, trong một góc khuất của sự thật.
Và hôm nay… ông đã nói thay cô.
---
Viên Dạ Hàn đứng lên. Anh nhìn về phía cha mình.
“Cha... thật sự không biết chuyện này?
Hay là… đã chọn nhắm mắt suốt 17 năm qua?”
Không có lời đáp.
Ông Viên Vĩnh Thần chỉ khẽ quay mặt đi.
---
[Kết chương] – Thẩm phán tuyên bố tạm hoãn phiên xử để kiểm tra xác thực lời khai.
Nhưng trong lòng mỗi người… sự thật đã bắt đầu rạch một vết nứt không thể hàn.
17 năm trước là tai nạn… hay là sắp đặt?
Câu trả lời giờ không chỉ nằm trong hồ sơ – mà nằm trong ký ức, trong im lặng… và trong máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com