Chương 53 - Người trở về trong lặng lẽ
Một chiều mưa lất phất – vùng quê nơi Dao Dao từng lớn lên.
Phó Giai Niên trở về quê của Dao Dao, không báo trước với ai – kể cả chính cô bạn thân đang ở nước ngoài dưới chế độ bảo vệ đặc biệt.
Không thông báo, không lời từ biệt, không ai biết – chỉ có cô, một mình, tay cầm bó hoa trắng, lặng lẽ tìm đến ngôi mộ của hai người từng là cả bầu trời của bạn mình.
---
Nghĩa trang nhỏ nằm trên một triền đồi cũ.
Tên khắc trên bia mộ: Lâm Yên – mẹ của Tống Nhược Dao.
Ngay cạnh là Tống Khánh Văn – cha Dao Dao.
Ngôi mộ đơn sơ, sạch sẽ, được ai đó thường xuyên chăm sóc. Có lẽ là ông nội, hoặc chính Dao Dao những ngày còn ở lại.
Giai Niên đứng lặng trước hai ngôi mộ, trong gió lạnh.
“Cháu đến trễ rồi ạ…
Dao Dao không còn ở đây nữa… nhưng cháu vẫn muốn về.”
“Cháu xin lỗi vì đã để cậu ấy một mình tìm sự thật…
Nhưng khi Dao Dao đứng giữa phim trường, dám ngẩng cao đầu bảo vệ sự thật… cháu biết, Cháu không thể để cậu ấy gồng gánh tất cả.”
---
Cô ngồi xuống, lau nhẹ từng dòng chữ khắc trên bia mộ.
“Dì Lâm, chú Tống… cháu không phải đứa con gái mạnh mẽ nhất,
Nhưng cháu sẽ ở bên Dao Dao, như một người bạn, như một gia đình khác mà cô ấy có thể dựa vào.”
---
Đúng lúc đó – một bóng dáng đứng dưới gốc cây cách đó không xa.
Là Khương Tự Dương.
Anh không bước lại gần. Chỉ đứng yên trong làn mưa mỏng, ánh mắt dõi theo bóng Giai Niên đang cúi đầu bên hai ngôi mộ.
“Em đã quay lại. Nhưng lại lặng lẽ như cách em từng rời đi…”
“Phó Giai Niên… em đúng là người duy nhất khiến anh không thể nào dứt ra được.”
---
Giai Niên không quay đầu.
Cô nhìn lên trời, khẽ nói trong lòng:
“Dao Dao à…
Tớ về rồi.
Lần này, sẽ không để cậu một mình nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com