Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 - Sóng ngầm trở lại: Dao Dao gặp nguy hiểm lần đầu tiên

Một căn nhà tạm tại ngoại ô – thuộc khu vực bảo vệ nhân chứng do toà án sắp xếp.

Dao Dao ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt lên từng trang tài liệu.
Gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo một làn hơi lành lạnh giữa mùa hè nóng hầm hập.
Từ sau phiên toà, cô được chuyển đến đây trong diện “bảo vệ an toàn tối cao”. Nhưng trong lòng Dao Dao vẫn không thể an tâm.

Cô biết rõ:
Nếu là Viên Thành Lễ — ông ta sẽ không để mọi thứ kết thúc dễ dàng như vậy.

---

Ngoài rào, một chiếc xe đen đậu cách đó không xa.
Không biển số. Không người ra vào.
Chỉ một ánh sáng đỏ nhỏ nhấp nháy — là camera hay… một thiết bị theo dõi?

---

Chiều hôm đó, Dao Dao xuống trung tâm thị trấn để in vài tài liệu bổ sung.
Một người đàn ông mặc áo khoác chạm nhẹ vào tay cô khi lướt qua.
Dao Dao không để ý — nhưng trong túi áo khoác, một thiết bị nhỏ bằng hạt đậu đã nằm yên từ lúc đó.

---

Đêm xuống, Giai Niên gọi tới.
Giọng cô thấp và khẩn:

“Dao Dao, cậu cảm thấy có ai lạ quanh đó không?”

“Mình cũng đang nghi nghi... Sao vậy?”

“Người của Bánh vừa báo. Viên Thành Lễ có động thái.
Cậu là mục tiêu đầu tiên.”

---

Ngay lúc đó — đèn tắt phụt.
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Dao Dao lập tức khoá cửa, bật đèn pin điện thoại, cầm theo balô và USB tài liệu.

Cô bước xuống cầu thang – không gây tiếng động nào.
Nhưng vừa đến hành lang phía sau — một bàn tay bất ngờ túm lấy cô từ trong bóng tối.
Dao Dao phản xạ cực nhanh — giật mạnh tay, đạp lùi ra sau — nhưng chiếc balô đã bị kéo tuột khỏi vai cô.

---

Một tiếng rít từ ngoài cửa.
Một chiếc mô tô lướt đến — người lái là một phụ nữ mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang.

“Dao Dao! Lên xe!” – giọng Giai Niên.

Không do dự, Dao Dao nhảy lên.
Chiếc xe rẽ ngoặt, lao vào con đường tối như mực phía sau dãy nhà, biến mất vào màn đêm.

---

Nửa tiếng sau – tại một điểm trú bí mật khác.
Dao Dao ôm cánh tay trầy xước, ngồi thở dốc.
Giai Niên rót nước cho cô, vẫn thở mạnh sau pha rượt đuổi.

“Cậu bị gắn thiết bị theo dõi.
May là người của Bánh kiểm tra định kỳ, mình mới biết sớm.”

“Vậy là... họ hành động thật rồi.” – Dao Dao nói khẽ, ánh mắt nhìn vào khoảng tối.

“Cậu vẫn sẽ tiếp tục?”

“Mình không thể lùi.
Đến nước này, chỉ còn đường tiến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com