Chương 67 - Mảnh ghép cuối cùng
Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô – nơi ông nội Tống Nhược Dao từng sinh sống.
Bụi bặm phủ kín tủ sách gỗ.
Giai Niên cẩn thận dùng bao tay, nhẹ nhàng mở từng ngăn kéo cũ kỹ.
Bánh vừa kết nối tai nghe, vừa dò tín hiệu từ camera ngầm.
“Không có gì bất thường.
Nhưng… ở vách gỗ bên trái, có từ trường nhẹ — khả năng là khoang ẩn.”
Giai Niên gõ nhẹ vào tường.
“Cốc cốc.”
Cạch.
Một ngăn nhỏ lật ra, bên trong là một hộp gỗ cũ sờn, khóa số ba chữ cái: Y-E-N.
“Tên mẹ cô ấy…” – Giai Niên thì thầm.
Cô mở hộp.
Một chiếc USB cũ – loại gần như tuyệt chủng.
---
Tại căn cứ tạm trú – Dao Dao vừa về từ viện an ninh.
“Ông… đã để lại thứ gì vậy, nội?” – cô thì thầm, mở USB.
Màn hình hiện lên.
Một đoạn băng trích từ camera giao thông – ngày sinh nhật 5 tuổi của cô.
Chiếc xe của cha mẹ cô bị một xe màu đen theo sát.
Người lái chiếc xe đó…
góc nghiêng không rõ mặt, nhưng tay đeo nhẫn —
nhẫn Viên gia.
---
*Bánh phóng to hình ảnh.
Góc phản chiếu qua kính chiếu hậu – có thể nhìn được biển số.
Không mờ. Không bị lóa.
Khớp 100% với xe của Viên Thành Lễ lúc đó.
“Không còn nghi ngờ gì nữa…” – Giai Niên siết chặt tay.
“Mảnh ghép cuối cùng đây rồi.”
Dao Dao ngồi lặng người.
Một giọt nước mắt rơi. Nhưng lần này…
là giọt nước mắt của giải thoát.
---
Cùng lúc đó – tại Viên gia
Viên Thành Lễ vừa nghe tin từ nội bộ:
“Dao Dao có đoạn ghi hình ngày hôm đó.”
Ông ta đập mạnh cốc trà xuống bàn.
“Ngăn cô ta lại. Bằng mọi giá.
Nếu đoạn clip đó đến được tòa…
mọi thứ chấm dứt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com