Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 - Sự thật đứng trước công lý, nhưng ác nhân chưa buông tay

Phòng xét xử cấp cao – một tuần sau.

Tòa án đông nghẹt.
Dao Dao bước vào trong bộ vest trắng đơn giản. Ánh sáng lặng lẽ bao quanh cô như một tấm khiên.

Giai Niên ngồi ghế luật sư đại diện.
Viên Dạ Hàn xuất hiện muộn – đứng ở hàng cuối khán phòng.

Không một tiếng động… nhưng cả không gian như nín thở.

---

Chủ tọa giơ tay:

“Tống Nhược Dao, nhân chứng – xin mời trình bày bằng chứng cuối cùng.”

Dao Dao chậm rãi cắm USB vào máy chiếu trước mặt.
Đoạn clip phát lên.

Camera ghi lại:
Chiếc xe đen bám theo xe gia đình cô.
Người ngồi ghế phụ đưa tay lên điều chỉnh gì đó — lộ rõ nhẫn Viên gia.
Biển số: trùng khớp với xe đăng ký dưới tên Viên Thành Lễ.

---

Phía luật Viên gia phản đối:

“Bằng chứng có thể bị chỉnh sửa!”

“Chúng tôi đã xác minh bằng công nghệ nhận diện gốc tại viện pháp lý quốc tế tại Pháp.” – Giai Niên đáp lạnh lùng.

“Đây là bản gốc, lưu trữ bởi người thân nạn nhân từ 17 năm trước.”

---

Tòa án lặng đi.
Viên Thành Lễ vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh… nhưng trán đã ướt mồ hôi.

Một vị thẩm phán hỏi:

“Ông Viên Thành Lễ, ông có gì để nói?”

Im lặng.
Một phút.
Rồi ông ta cười.

“Giả sử tôi có ra lệnh…
thì sao? Các người nghĩ tôi sẽ để mình bị kết án bởi một con bé ranh?
Tống Nhược Dao… mày tưởng mày thắng rồi à?”

Lúc đó — bảo vệ ập vào.
Một nhân chứng khác được dẫn vào:
Một cựu trợ lý của Viên Thành Lễ.
Người từng làm việc cho ông ta suốt 10 năm.

“Tôi ra làm chứng…
Vụ tai nạn hôm ấy không phải vô tình.
Tôi là người từng trực tiếp dọn dẹp hiện trường.”

“Và tôi… còn giữ cả bản thảo lệnh gián tiếp ông Viên ký – bằng mật mã nội bộ.”

Viên Thành Lễ lập tức đứng bật dậy.

“PHẢN BỘI!! TỤI BÂY… ĐỀU PHẢN BỘI!!”

Cảnh sát áp giải ông ra ngoài.
Gương mặt ông biến dạng vì tức giận – ánh mắt vẫn hướng về Dao Dao:

“Tao sẽ không để mày yên đâu…
Tống. Nhược. Dao!!”

---

Khi tòa tuyên kết thúc buổi xét xử, Dao Dao ngồi lặng trong phòng chờ riêng.
Dạ Hàn bước vào. Không nói.
Chỉ đến gần – nắm lấy tay cô thật chặt.

“Em làm được rồi.”

Dao Dao gục vào vai anh, không còn kìm được.

“Nhưng anh… thì sắp mất hết rồi.”

“Anh chỉ cần một điều…
Là em vẫn còn ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com