Chương 76 - Bình minh đầu tiên của kẻ sống sót
Sân thượng tòa nhà cũ – nơi Dao Dao và Bánh từng gặp mặt
Ánh sáng cuối ngày nhuốm màu cam vàng lên từng viên gạch phủ rêu.
Gió nhẹ, nhưng mang theo hơi ẩm của một cơn mưa vừa tạnh.
Dao Dao đứng đó, gió thổi bay vạt áo khoác dài.
Trong tay cô là cuốn sổ nhỏ – từng trang một ghi lại tất cả các mối liên hệ, lời khai, đoạn ghi âm, vết cắt đã bị thời gian lãng quên.
“Cuối cùng, em cũng quay lại nơi từng là điểm bắt đầu.”
Từ phía sau, giọng Giai Niên vang lên:
“Dao Dao, cậu ổn không?”
Dao Dao quay đầu, môi khẽ nhếch nhưng không cười:
“Ổn hay không... cũng không quan trọng nữa.”
“Từ lúc họ lấy đi cha mẹ tớ, ổn – đã không còn là lựa chọn.”
---
Cùng lúc đó – trong văn phòng riêng của Viên Dạ Hàn
Một báo cáo khẩn vừa được đặt lên bàn anh. Trợ lý bước ra.
Dạ Hàn vẫn đứng lặng, không động đậy.
“Cô ấy đã chính thức quay về.”
“Tự mình bước vào vòng xoáy mà lẽ ra… em không cần gánh nữa.”
Anh đưa tay day thái dương.
Trên màn hình laptop, hiện lên dòng tin:
Tống Nhược Dao – nhân chứng chính trong vụ án Viên thị 17 năm trước – đã chính thức làm việc với cơ quan điều tra.
---
Buổi tối – căn hộ tạm của Dao Dao
Cô nằm nghiêng trên ghế sofa, đèn không bật, chỉ có ánh sáng hắt từ ban công.
Một tin nhắn đến.
Tự Dương:
“Anh nghe tin… em về rồi. Có ổn không?”
Dao Dao nhìn chằm chằm vào màn hình. Không trả lời.
Một tin nhắn khác hiện lên.
Viên Dạ Hàn:
“Anh biết em đang gồng mình chiến đấu. Nhưng em không đơn độc nữa, Dao Dao.”
Lần này, đôi mắt cô run lên. Nhưng vẫn không nhắn lại.
---
Sáng hôm sau – tại cơ quan điều tra
Tống Nhược Dao chính thức đối mặt với phòng cung cấp lời khai.
Cô xuất hiện với thần thái bình tĩnh, ánh mắt sáng rõ, khí chất không chút nao núng.
“Tôi tên là Tống Nhược Dao.
Tôi là con gái của Tống Khánh Văn và Lâm Yên.
Và hôm nay, tôi ở đây… để nói sự thật bị chôn vùi suốt 17 năm.”
---
[Chuyển cảnh] – tại một nơi khác
Viên Ngạo Kiệt cầm cốc trà, tay run lên khi thấy tin tức hiện trên màn hình:
“Cô ta… quay về thật rồi sao?”
Một thuộc hạ thấp giọng:
“Cô ấy có vẻ đã nắm được nhiều bằng chứng hơn dự đoán. Chúng ta… nên rút người?”
Viên Ngạo Kiệt nghiến răng:
“Muộn rồi. Nếu nó bước vào ánh sáng… thì tao sẽ dập ánh sáng đó ngay giữa ban ngày.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com