Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79 - Khi ngọn lửa chạm vào máu lạnh

Phòng đối chất nội bộ – Tòa điều tra cấp cao

Bàn tròn, đèn vàng, không khí căng như dây đàn.
Viên Ngạo Kiệt ngồi thẳng lưng, gương mặt già nua che đậy bởi vẻ tự tin đầy toan tính.

Tống Nhược Dao bước vào.
Không cúi đầu, không run sợ.

“Lần đầu gặp, nhưng tôi nghĩ... ông đã theo dõi tôi đủ lâu rồi, đúng không?”

Viên Ngạo Kiệt nhếch môi:

“Cô có quá nhiều trí tưởng tượng.”

Dao Dao ném một tập hồ sơ lên bàn – giấy tờ liên quan đến hợp đồng giả danh, tài khoản chuyển tiền ngầm, hình ảnh xe ông từng xuất hiện gần hiện trường năm ấy.

“Tôi không tưởng tượng.
Tôi tìm. Và sự thật – không phải thứ ông có thể chôn vùi thêm lần nữa.”

---

Tại phòng giám sát – Viên Dạ Hàn, Giai Niên, Tự Dương cùng theo dõi qua màn hình một chiều

Giai Niên nhìn Dao Dao, giọng khẽ nghẹn:

“Cậu ấy... thật sự mạnh mẽ.”

Tự Dương gật đầu, ánh mắt trầm sâu:

“Không ai còn là đứa trẻ năm xưa nữa.”

Viên Dạ Hàn không nói gì, nhưng tay anh siết chặt đến trắng bệch.
Ánh mắt không rời khỏi hình ảnh cô gái đang đứng một mình đối đầu với cả bầu trời Viên thị.

---

Trở lại phòng đối chất

Viên Ngạo Kiệt đột nhiên bật cười:

“Tống Nhược Dao, cô nghĩ... chỉ vài trang giấy là đủ chôn vùi cả một dòng họ à?”

Dao Dao đáp, giọng rõ ràng, ánh mắt kiên định:

“Không phải tôi. Là lẽ phải.
Là chính những sai lầm của ông đã chọn kết cục này.”

“Tôi – chỉ là người cuối cùng bật đèn lên.”

---

Cùng lúc đó – văn phòng chủ tịch tạm quyền Viên thị

Một cuộc bỏ phiếu đang diễn ra.
Viên Dạ Hàn đứng trước bảng tên Chủ tịch Viên thị – nét mặt trầm lặng.

Một cổ đông già nhìn anh:

“Cậu muốn tiếp tục làm chủ Viên thị, hay đứng về phía kẻ tố cáo dòng họ mình?”

Dạ Hàn trả lời, không chần chừ:

“Tôi đứng về phía công lý.
Vì nếu một dòng họ được xây trên máu và dối trá… thì nó đáng sụp.”

---

Tối hôm đó – Dao Dao trở về căn hộ

Giai Niên ôm lấy cô thật chặt.

“Tớ luôn tin cậu làm được.”

Dao Dao chỉ cười khẽ, đôi mắt ánh lên mỏi mệt:

“Nhưng trận cuối... vẫn chưa bắt đầu.”

---

[Cảnh cuối] – Viên Ngạo Kiệt rút điện thoại, ra lệnh

“Lui toàn bộ quân cờ. Nhưng giữ con át chủ bài lại.
Nếu cô ta vẫn sống... thì Viên gia sẽ chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com