Chương 80 - Một cái tên bị lãng quên và một kết cục không thể tránh
Trung tâm lưu trữ hồ sơ mật – nửa đêm
Tự Dương đẩy cửa phòng dữ liệu.
Giai Niên đang đợi sẵn, đặt xuống bàn một chiếc ổ cứng.
“Tài khoản đứng tên giả – bị dùng để chuyển tiền từ Viên Ngạo Kiệt đến nhóm theo dõi năm đó… không thuộc về Viên Thành Lễ.”
Tự Dương sững người:
“Vậy là... còn một người khác?”
Giai Niên gật đầu.
“Tên thật của người đứng tên tài khoản – là Viên Duy Khiêm.”
---
Cùng lúc đó – một căn biệt thự cũ kỹ bên rìa thành phố
Viên Duy Khiêm ngồi trước màn hình.
Hắn từng là một thành viên ít ai nhắc tới trong Viên gia — một kẻ âm thầm, ẩn mình sau danh phận trợ lý cấp thấp của Viên Thành Lễ.
“Viên Thành Lễ ngu ngốc tưởng mình là người điều khiển.
Viên Ngạo Kiệt nghĩ hắn là ông trùm.”
“Chỉ có tao… mới là kẻ biết rõ phải để ai sống, ai chết.”
---
Trở lại căn hộ Dao Dao
Cô nhận được một email nặc danh. Gửi kèm là đoạn băng ghi âm.
Giọng nói trong đoạn ghi âm không phải Viên Thành Lễ… mà là Duy Khiêm, nói chuyện với tài xế gây tai nạn:
“Làm như tai nạn thôi. Đừng để lại dấu vết.”
“Nếu bọn họ chết, cả Viên thị sẽ vững vàng.”
Dao Dao cứng người. Cô quay sang Giai Niên:
“Thì ra… vẫn còn một cái tên mà suốt thời gian qua, ai cũng bỏ quên.”
---
Viên thị – sáng hôm sau
Viên Dạ Hàn họp khẩn. Anh ném đoạn băng lên bàn họp, trước mặt Viên Ngạo Kiệt và các cổ đông.
“Viên Duy Khiêm – kẻ đứng sau tất cả.
Và người chống lưng cho hắn… chính là ông – Viên Ngạo Kiệt.”
Không khí đóng băng.
Viên Ngạo Kiệt toan chối, nhưng ngay khi đoạn clip thứ hai phát lên — hình ảnh ông ta gặp Duy Khiêm trong một bãi đỗ xe vắng — toàn bộ hội đồng bắt đầu chuyển động.
---
Chiều cùng ngày – tại Viện điều tra quốc tế
Dao Dao tới. Gặp trực tiếp điều tra viên trưởng.
“Tôi không yêu cầu sự tha thứ. Tôi chỉ muốn sự thật này kết thúc ở tay tôi – không phải ai khác.”
“Nếu năm ấy bố mẹ tôi bị giết vì cái gọi là ‘ổn định Viên thị’, thì hôm nay… tôi khiến tất cả bọn họ phải cúi đầu vì công lý.”
---
Đêm hôm đó – truyền thông đồng loạt đưa tin
“Viên Duy Khiêm – người từng là trợ lý nội bộ cấp thấp – đã bị bắt giữ với bằng chứng liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn năm xưa.”
“Viên Ngạo Kiệt bị triệu tập khẩn để điều tra hành vi che giấu tội phạm và thao túng tài chính.”
“Tống Nhược Dao – người tố cáo – được vinh danh vì hành động dũng cảm và kiên định tìm kiếm sự thật suốt hơn 17 năm.”
---
[Cảnh cuối] – một ngày sau, trước bia mộ cha mẹ Dao Dao
Gió nhẹ.
Dao Dao đặt một bó hoa trắng xuống. Cô thì thầm:
“Con đã đưa họ ra ánh sáng.
Họ không còn bị gọi bằng những lời dối trá nữa.”
Phía sau, Dạ Hàn im lặng đứng nhìn.
Cô quay đầu, ánh mắt nhẹ nhàng:
“Chúng ta… có thể bắt đầu lại chưa?”
Anh gật. Không nói.
Chỉ nắm lấy tay cô – thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com