Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 - Hoa nở trên đống tro tàn

Ba ngày sau phiên tòa cuối cùng

Mọi tội danh của Viên Duy Khiêm và Viên Ngạo Kiệt đã được tuyên án.
Vụ án kéo dài 17 năm khép lại trong tiếng thở dài nhẹ nhõm của bao người.

Viên Dạ Hàn rút khỏi mọi vị trí điều hành Viên thị, giao quyền lại cho ban điều phối.
Bản thân anh âm thầm dọn về căn biệt thự cũ – nơi từng là ký ức giữa anh và Dao Dao.

---

Cùng thời điểm – vùng quê nơi cha mẹ Dao Dao từng sinh sống

Tống Nhược Dao ngồi trước mái nhà cũ, tay lướt nhẹ qua từng tấm ảnh của gia đình.
Không khóc. Chỉ lặng lẽ cười – một nụ cười rất nhẹ.

“Hết rồi… những uất nghẹn, những đêm tỉnh giấc vì ám ảnh.”

Giai Niên đứng phía sau, mang theo một hộp quà nhỏ:

“Tớ có thứ này. Lúc ở viện, ông nội có để lại cho cậu.”

Dao Dao mở ra – một cuốn sổ tay nhỏ.
Bên trong là nét chữ của ông Tống Văn Đức:

“Ánh sáng là thứ không cần người khác công nhận… nó tự biết lúc nào phải tỏa.”
“Nếu cháu đọc được dòng này, nghĩa là cháu đã làm được điều mà ta luôn tin cháu có thể.”

---

Một tuần sau – quán café nhỏ giữa trung tâm thành phố

Tự Dương và Giai Niên ngồi đối diện nhau.
Cả hai đã đồng hành cùng nhau trong suốt cuộc hành trình, nhưng đây là lần đầu tiên họ ngồi lại – không vì Dao Dao, không vì hồ sơ.

“Em nghĩ… mình sẽ ở lại đây chứ?” – Tự Dương hỏi, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc.

“Tôi chưa biết. Nhưng nếu có lý do để ở lại… có lẽ tôi sẽ.” – Giai Niên đáp, giọng nhẹ như gió.

Tự Dương cười, không hỏi thêm.

Chỉ lẳng lặng rót thêm trà vào ly của cô.

---

Buổi chiều hôm đó – Viện dưỡng lão vùng ngoại ô

Dạ Hàn đến thăm ông Tống Văn Đức.
Ông vẫn khỏe – dù trí nhớ dạo này có phần mờ nhạt.

“Cháu là ai ấy nhỉ?”

“Cháu là… người muốn xin phép gọi cô ấy là Dao Dao.” – anh cười.

Ông bật cười, vỗ nhẹ vai anh:

“Thế thì giữ con bé cho tốt. Nó xứng đáng có người thật lòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com