Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lần đầu ghen - trái tim rạn nhịp

Hôm nay, đoàn phim tổ chức buổi chụp hình quảng bá bộ phim mới.
Cảnh nền là một vườn hoa anh đào giữa mùa lặng gió, nắng vừa đủ ấm.

Tống Nhược Dao mặc chiếc váy trắng có nơ lưng, tóc xoã nhẹ.
Cô vừa bước ra, cả đoàn đã trầm trồ — khí chất thanh thuần đến mức không ai dám lại gần.

---

Khương Tự Dương là bạn diễn chính hôm đó.
Trong bộ vest xám, anh cười nhẹ bước lại gần, ghé tai cô:

“Lần này tôi sẽ diễn như thật đó. Cảnh ‘đưa mắt nhìn người mình thích’ á.”

“Vậy anh phải nhớ là... đang quay.” – cô đáp, vẫn lạnh.

“Không có cảnh nào thật hơn ánh mắt tôi nhìn em lúc này đâu.” – anh mỉm cười, nhưng mắt... nghiêm túc.

---

Ở xa xa, Viên Dạ Hàn xuất hiện.
Anh vốn không định đến, nhưng hôm nay có điều gì đó khiến anh không yên.

Anh đứng phía sau ống kính.
Và anh thấy tất cả:

Cách Tự Dương đứng sát bên cô, tay suýt chạm eo.

Cách Nhược Dao hơi nghiêng đầu, mắt ánh lên nhẹ khi cười.

Cách cả hai… như đang thật sự “thuộc về cùng một khung hình”.

---

"Thì ra, em có thể cười dễ dàng như vậy..."

Dạ Hàn siết nhẹ tay.
Lòng anh căng như dây đàn.

“Là do tôi không đủ nhanh, hay do em chưa từng muốn tôi đến gần?”

---

Buổi chụp kết thúc. Nhược Dao rút vào phòng nghỉ.
Dạ Hàn đi theo.

Anh đẩy cửa bước vào, không gõ.
Cô ngẩng lên:

“Anh vào mà không báo trước?”

“Còn em... có cần giải thích vì sao em cười như vậy với cậu ta không?”

Cô sững người. Lần đầu thấy anh không bình tĩnh như vậy.

“Tôi đang làm việc. Và anh ấy là bạn diễn.”

“Còn tôi là gì? Người em từng cứu, hay chỉ là... một đầu tư không hơn không kém?”

Nhược Dao nhìn anh, ánh mắt sâu không đáy:

“Anh đang ghen à?”

Anh không phủ nhận. Cũng không chối.

“Tôi không biết. Tôi chỉ biết—chỉ cần ai đó bước gần em một chút, tim tôi đau.”

---

Cô đứng lên, đi ngang anh, nhẹ nhàng nói:

“Vậy giờ anh biết cảm giác của tôi rồi đấy.
Khi ai đó bước gần… tôi chỉ thấy sợ.”

Và cô rời đi, để lại anh đứng một mình trong căn phòng trống.
Lần đầu tiên, Viên Dạ Hàn thừa nhận:

“Mình yêu cô ấy.
Nhưng mình cũng không biết... liệu có tư cách để yêu không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com