CHƯƠNG 2: MÙA THU Ở ĐÀ LẠT
Tuyết – Đà Lạt, Việt Nam
Tôi vẫn thường nghĩ, nếu có một nơi nào đó trên thế giới đủ sức giữ chân trái tim mình, thì chỉ có thể là Đà Lạt. Không phải vì những câu thơ ai đó từng viết về thành phố sương mù, cũng không phải vì những bản tình ca ngân vang lên vào mỗi buổi sáng. Đơn giản là vì tôi đã chọn tiếp tục cuộc hành trình mới của bản thân ở nơi đây – giữa những đồi thông, những chiều mưa đẫm lạnh, và mùi cúc họa mi lẫn với khói bếp nhà ai vương trên tóc áo.
Tôi là sinh viên năm hai, học ở một ngôi trường nằm trên triền đồi cao, phòng trọ thì nhỏ, nhưng lòng tôi thì luôn rộng. Mỗi sáng tôi dậy sớm, pha cà phê, mở cửa sổ hướng về phía nơi ánh nắng đầu tiên len qua mái nhà. Tôi có thói quen viết vào một cuốn sổ tay – không phải thơ, cũng không phải nhật ký, mà là những dòng suy nghĩ rời rạc, như thể nếu không viết ra, tôi sẽ đánh mất chúng vĩnh viễn.
Mấy tuần gần đây, tôi thường viết về... một người đàn ông không rõ mặt. Đó là điều kỳ lạ.
Anh ấy hay xuất hiện trong giấc mơ tôi vào những đêm trời trở lạnh. Có khi là ở một ga tàu vắng, có khi là trong quán cà phê gỗ, và gần đây nhất – là ở bậc thềm Nhà thờ Domaine. Chúng tôi không bao giờ nói chuyện. Chỉ đứng đó, lặng nhìn nhau. Tôi không thấy rõ mặt anh, chỉ nhớ một đôi mắt màu tro lạnh và mùi hương như gió đầu đông pha lẫn mùi sách cũ.
Bạn học của tôi – Ngọc – bảo rằng chắc do tôi coi phim lãng mạn nhiều quá. Tôi không cãi, chỉ mỉm cười. Làm sao có thể giải thích rằng đôi khi, mình cảm nhận được sự tồn tại của một người mà mình chưa từng gặp?
Hôm đó là một ngày đặc biệt – trời xanh hơn mọi khi, gió cũng dịu dàng hơn. Tôi có giờ trống nên quyết định ghé quán "Mộng Mơ" – một quán cà phê nhỏ tôi vẫn thường ngồi học bài vào những chiều cuối tuần. Quán nằm nép bên con dốc nhỏ, lối đi lát đá và giàn hoa giấy rủ xuống cửa sổ. Bên trong bật nhạc Trịnh, bàn ghế gỗ cũ và mùi quế thoảng trong không khí.
Tôi chọn một góc gần cửa sổ, như mọi khi. Gọi tách trà lài và lấy quyển sách ra đọc. Hôm nay tôi mang theo L'Étranger của Camus – một bản dịch tiếng Việt tôi tìm thấy ở tiệm sách cũ. Tôi không hiểu hết, nhưng thích cảm giác cầm nó trong tay – có gì đó thật cũ, thật xa, mà cũng rất gần.
Khi tôi đang gạch chân một đoạn văn, một cơn gió khẽ lùa vào, cuốn theo mùi thơm của thông non và... một mùi nước hoa lạ. Không giống mùi nước hoa đàn ông thường dùng ở Việt Nam – nó thoảng nhẹ, tinh tế, và hơi có mùi tuyết. Tôi khẽ ngẩng đầu lên.
Anh bước vào quán như thể vừa bước ra từ một khung hình mờ ảo trong giấc mơ.
Áo sơ mi xanh tro, chiếc khăn choàng mỏng quấn hờ qua cổ. Mắt anh – đúng là màu tro lạnh ấy – đang đảo một vòng tìm chỗ ngồi. Nhưng khi anh nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy như dừng lại. Trong vài giây, chúng tôi nhìn nhau như thể cả thế giới ngưng lại.
Tôi cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Anh chọn bàn gần tôi, chỉ cách một cái ghế trống. Gọi một tách espresso – giọng nói trầm và hơi ngập ngừng với tiếng Việt. Tôi mỉm cười, không thể không đoán rằng anh là người Pháp.
Tôi lấy hết can đảm, khẽ nghiêng người nói bằng tiếng Anh:
- Are you a tourist?
Anh nhìn tôi, có vẻ bất ngờ, rồi cười – một nụ cười rất nhẹ, như sương buổi sớm.
- Sort of. I guess I'm looking for something.
Tôi không biết vì sao mình lại hỏi tiếp:
- Someone?
Anh khựng lại. Nhìn tôi. Rồi chậm rãi gật đầu.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện như thể đã quen nhau từ trước. Không có sự gượng gạo của lần đầu gặp mặt, không có những câu hỏi thông thường. Anh – tên là Elio – kể rằng anh đến từ Lyon, từng mơ thấy Đà Lạt dù chưa một lần đặt chân đến Việt Nam. Tôi nghe, mà rùng mình. Vì những chi tiết trong giấc mơ của anh – rừng thông, ánh nắng xuyên kẽ lá, và mùi hương nhè nhẹ – lại giống hệt giấc mơ tôi từng có.
Có một lúc, anh hỏi:
-Have we met before?
Tôi cười. Không trả lời. Chỉ nhìn xa ra cửa sổ – nơi nắng đang chạm nhẹ lên từng cánh hoa giấy.
Buổi chiều ấy, trời đổ một cơn mưa nhẹ. Chúng tôi cùng trú dưới mái hiên quán cà phê, đứng sát nhau đến mức tôi có thể nghe tiếng thở của anh. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ ràng như thế – rằng mình đang ở đúng nơi, đúng thời điểm, và đúng người.
Nếu đây là khởi đầu của một câu chuyện tình, thì tôi mong nó sẽ kéo dài như những mùa thông chưa bao giờ cũ.
Và như thế... tất cả bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com