CHƯƠNG 3: LẶNG LẼ TRONG LỚP HỌC
Ánh sáng ban mai vén nhẹ màn sương, soi rọi qua lớp kính mờ ẩm ướt, rải một dải sáng vàng nhạt trên mặt bàn gỗ đã sờn cạnh. Tuyết ngồi im lặng nơi bàn cuối, nơi mà cô vẫn thường chọn mỗi khi muốn nép mình vào một không gian riêng biệt. Hôm đó là một buổi sáng đầu tuần, không quá lạnh nhưng vừa đủ để khiến người ta rụt tay lại trong tay áo.
Lớp học Giải tích 2 hôm nay đông đủ bất ngờ. Giảng viên vừa bước vào đã nhanh chóng bắt nhịp giảng bài, tiếng phấn chạm bảng kẽo kẹt xen lẫn với tiếng lật giấy sột soạt. Nhưng Tuyết không thực sự lắng nghe. Cô chỉ nhìn chăm chú vào trang vở, nơi tên bài toán nằm im như một mật mã xa lạ, còn tâm trí thì trôi nổi đâu đó giữa những tầng mây và những ký ức còn thơm mùi thông non.
Cô không ngừng nghĩ đến những giấc mơ kỳ lạ — những con đường lát đá cổ, một quán cà phê lặng lẽ bên bờ sông, và ánh mắt xám tro không rõ của ai đó đang nhìn về phía cô qua màn sương mờ ảo. Những hình ảnh ấy như mảnh ghép của một bộ phim mà cô chưa từng xem, nhưng lại thấy quen thuộc đến lạ kì. Tuyết từng nghĩ, có lẽ mình đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, xem quá nhiều phim Pháp cũ. Nhưng cái cảm giác đó — cảm giác như có ai đó đang đợi mình ở một nơi nào đó — không thể lý giải được bằng lô-gic.
Cạnh bên, Ngọc – bạn cùng lớp – huých nhẹ cùi chỏ, thì thầm:
- Ê, tỉnh chưa? Ông thầy đang hỏi bài kìa.
Tuyết giật mình, gập vội cuốn vở, đứng lên hơi lúng túng. Câu hỏi của thầy đơn giản – chỉ là biến đổi một phương trình bậc hai, nhưng cô lại thấy đầu óc mình trống rỗng. Cô lí nhí trả lời, nhận được một cái gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống, mặt nóng ran. Ngọc đưa cho cô viên kẹo bạc hà, như một cách để xí xoá. Tuyết cười khẽ, rồi lại lặng lẽ cúi xuống trang giấy.
Giữa những tiết học dài đằng đẵng, Tuyết bắt đầu nhận ra mình có thói quen quan sát. Không phải vì cô không hiểu bài, mà vì cô thích nhìn cách mọi người sống trong thế giới riêng của họ. Cậu bạn ngồi trước cô luôn gõ bút theo nhịp bài nhạc trong tai nghe. Cô bạn bàn bên thì dùng bút màu đánh dấu từng dòng ghi chép như đang vẽ một bản đồ. Còn cô, Tuyết, thì chỉ thích ngồi im lặng.
Lặng lẽ trong lớp học cũng là lúc Tuyết cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết rằng mình đang chờ đợi một điều gì đó. Có thể là một tín hiệu. Có thể là một cơn gió mang theo tiếng chuông nhà thờ từ xa. Có thể là... một ánh mắt bắt gặp trong khoảnh khắc tưởng chừng không ai để ý.
Tiếng chuông hết tiết vang lên. Tuyết thu dọn đồ đạc, nhưng lần này, cô không đi về thẳng như mọi ngày. Cô quay lại, nhìn ra phía cửa sổ – nơi những tán thông vẫn lặng yên lay động – và bất giác thở dài. Một cảm giác lạ lẫm đang nhen nhóm lên trong lồng ngực, giống như nốt nhạc đầu tiên của một bản nhạc sắp cất vang.
Trên hành lang dài dẫn ra sân, ánh nắng đã rực rỡ hơn. Sinh viên túa ra như đàn ong vỡ tổ, ríu rít nói cười. Tuyết đứng một lúc, rồi bước đi thật chậm, như thể sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Cô không biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, mình sẽ gặp một người khiến cả nhịp điệu đời sống cô thay đổi. Nhưng hôm nay, cô vẫn là cô – một Tuyết lặng lẽ trong lớp học, mang trong tim những giấc mơ chưa có lời giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com