Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: ÁNH MẮT BUỔI CHIỀU ẤY


Chiều Đà Lạt cuối tháng Mười Một có cái lạnh khô và se sắt khiến người ta chỉ muốn co mình lại trong một tách trà nóng hoặc trong một góc quán vắng, nơi có ánh đèn vàng dịu dàng và tiếng nhạc Pháp khe khẽ vang lên. Nhưng hôm ấy, tôi không ngồi trong quán cà phê thân quen ở đầu dốc như mọi khi, mà lại chọn lang thang một mình dọc con đường Đinh Tiên Hoàng, lặng lẽ bước qua từng bụi hồng rũ bóng bên vệ đường.

Tôi nhớ lúc ấy trời chưa mưa nhưng nắng cũng đã tắt hẳn. Những tia sáng cuối ngày như lẩn trốn sau tầng mây mỏng xám tro, để lại bầu không khí nhuốm màu buồn man mác, chẳng rõ vì thời tiết hay vì lòng người.

Tôi ghé vào một tiệm sách cũ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, nơi lần trước tôi và người ấy đã vô tình chạm mặt. Từ lần gặp gỡ đó, tôi vẫn chưa dám gọi tên cảm xúc trong mình. Chỉ là mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy — ánh mắt sâu như hồ nước lạnh, giọng nói trầm nhẹ như gió xuyên qua kẽ lá — tôi lại thấy tim mình khẽ rung lên như dây đàn mong manh bị gió khẽ chạm vào.

Elio không đến hôm đó.

Tôi ngồi một mình ở chiếc bàn gỗ sát cửa sổ, tay lật từng trang sách nhưng mắt cứ vô thức dõi ra ngoài. Tôi đã học được cái cách để trái tim bình thản lại mỗi khi quá nhiều cảm xúc ùa về, nhưng hôm nay, tôi đã thất bại. Có lẽ vì nơi tôi ngồi chính là chỗ cũ, ánh sáng vẫn đổ nghiêng một góc bàn như hôm đó, chỉ khác là không có ai ngồi đối diện.

"Tuyết!" — một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng. Tôi quay lại, và chẳng mấy bất ngờ khi thấy Trúc — cô bạn mà tôi chẳng mấy thiện cảm — đang đứng đó, trên tay ôm một xấp tài liệu.

Trúc luôn là kiểu người xuất hiện đúng lúc bạn không muốn gặp ai cả. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác đỏ sặc sỡ nổi bật hẳn trong không gian trầm mặc của quán, mái tóc uốn nhẹ buông xõa hai bên má, có lẽ là mới đi làm tóc về. Trúc đẹp theo kiểu khiến người khác phải ngưỡng mộ... rồi lùi lại vài bước, và cô biết điều đó.

- Lại đọc sách hả? — Trúc nhìn tôi rồi nhếch môi cười. Tôi gật đầu cho có lệ.

- Cậu không chán à? Suốt ngày chỉ có sách vở, sách vở. Mà hình như hôm bữa tớ thấy cậu đi với một người nước ngoài, đúng không? Bạn trai à? — cô ấy hỏi, ánh mắt thoáng tia tò mò nhưng giọng lại đầy ẩn ý.

Tôi thấy khó chịu. Câu hỏi đó — và cách cô ấy nói — khiến tôi cảnh giác. Tôi biết Trúc không thật lòng. Từ những ngày đầu năm học, tôi đã cảm nhận được sự cạnh tranh âm thầm từ cô ấy. Trong khi tôi chọn sự yên tĩnh, thì Trúc luôn ồn ào và thích thu hút ánh nhìn. Những gì tôi có, dù là kết quả học tập hay chỉ là một ánh mắt từ người lạ, hình như đều khiến cô ấy muốn chiếm hữu.

- Không phải bạn trai. Chỉ là một người quen tình cờ gặp thôi. — tôi trả lời, rồi vờ cúi xuống cuốn sách trước mặt, mong cuộc trò chuyện kết thúc.

Nhưng Trúc không dễ buông tha. Cô ấy kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, tự nhiên như thể chúng tôi thân thiết lắm. 

- Tên là gì thế? Hôm bữa nhìn cũng được lắm. Tây đúng không?

Tôi không trả lời. Tôi không thích chia sẻ gì với Trúc, nhất là về Elio. Có điều gì đó trong ánh mắt anh mà tôi muốn giữ lại cho riêng mình. Một cảm giác rất mỏng manh, mong manh đến mức chỉ cần nói ra thôi, có khi cũng sẽ vỡ tan như thủy tinh giữa mùa đông lạnh buốt.

Trúc vẫn không chịu dừng lại. 

- Mà cậu cẩn thận nha, mấy anh Tây nhiều khi cũng chỉ chơi bời thôi, nhất là thấy con gái Á Đông dễ thương, ngây thơ. Tớ có nhỏ bạn từng bị dính rồi đấy. Cẩn thận không bị bỏ rơi nha, tội nghiệp lắm.

Tôi cười nhẹ, nhưng trong lòng đã chùng xuống. Không phải vì tôi tin lời Trúc, mà vì tôi biết cô ấy nói những lời đó không phải để quan tâm, mà để gieo rắc hoài nghi. Và có một phần trong tôi — phần yếu đuối nhất — đã bắt đầu dao động.

Elio, anh có thực sự là ánh sáng chớm rọi vào giấc mơ tôi? Hay chỉ là một bóng nắng vô tình giữa ngày thu nhạt nhòa?

Tôi rời khỏi quán sớm hơn dự định. Trúc vẫn ngồi lại, gọi thêm một ly cacao nóng và nhìn theo tôi bằng ánh mắt khó đoán. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi — từng giọt, từng giọt — rơi như đang viết tiếp điều gì đó tôi chưa thể hiểu rõ.

Và rồi... tôi thấy anh.

Elio đứng bên kia đường, dưới một mái hiên, tay đút túi áo khoác dài màu than. Anh đang nhìn về phía tôi, như thể đã đứng đó rất lâu rồi. Ánh mắt ấy — sâu và dịu dàng, không chút vội vàng — như nói thay cho mọi lời.

Tôi khựng lại. Mưa rơi vào vai áo, lạnh nhưng không lạnh bằng nhịp tim tôi đang đập. Anh bước tới, chậm rãi, rồi cất giọng:

- Chào em, lại gặp nhau rồi.

Elio ngước lên, ánh mắt anh chạm vào cô lần nữa – cái nhìn khiến Tuyết không thể nói thêm lời nào. Và lần này, cô biết... ánh mắt ấy, là khởi đầu cho mọi điều về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com