Chap 14
Trời nhá nhem tối, Kim Minjeong bước vào nhà, định quăng cặp lên ghế như mọi khi thì đột nhiên khựng lại.
Căn phòng khách tràn ngập một mùi hương quen thuộc—hương nước hoa của cô.
Nhưng có một vấn đề—cô không xịt nước hoa hôm nay.
Cảm giác bất an dâng lên, Minjeong vội chạy vào phòng ngủ. Và khi cánh cửa bật mở, cô chết sững.
Yu Jimin đang ngồi trên giường của cô.
Không chỉ vậy. Cô ta đang mặc một chiếc áo hoodie của Minjeong, mái tóc đen dài buông rũ, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh trên tay. Một bức ảnh chụp Minjeong từ rất lâu.
Minjeong cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại.
— “Cô… đang làm gì ở đây?” Giọng cô trầm xuống, gần như là gằn từng chữ.
Jimin không đáp ngay. Cô chậm rãi ngẩng lên, nở một nụ cười dịu dàng.
— “Tớ nhớ cậu.”
Như thể đó là một lý do hoàn toàn hợp lý cho việc đột nhập vào nhà người khác.
Minjeong siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
— “Ra khỏi nhà tôi. Ngay!.”
Jimin nghiêng đầu, vẫn giữ vẻ mặt vô tội đó.
— “Tại sao cậu lại tức giận thế? Tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi mà.”
Minjeong bước nhanh đến, giật mạnh bức ảnh khỏi tay Jimin. Cô nhìn xuống—và ngay lập tức cảm thấy cả người lạnh toát.
Bức ảnh này… không phải là thứ cô từng chụp.
Là một tấm ảnh được chụp lén.
— “Cô lấy cái này từ đâu?”
Jimin vẫn cười, nhưng lần này, ánh mắt cô ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
— “Tớ có rất nhiều ảnh của cậu.”
Trái tim Minjeong đập mạnh. Cô cảm thấy lồng ngực mình như đang siết chặt lại, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Cô không nhớ mình đã từng để lộ những khoảnh khắc như thế này. Những góc chụp này—chúng không thể được chụp một cách vô tình.
Chúng được chụp bởi một kẻ đã theo dõi cô rất lâu.
— “Cô đã theo dõi tôi bao lâu rồi?” Giọng Minjeong trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Yu Jimin chớp mắt, khẽ bật cười.
— “Lâu lắm rồi. Nhưng cậu không nhận ra, đúng không?”
Minjeong cắn chặt răng, cảm giác ghê tởm dâng trào. Cô lùi lại một bước, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ.
— “Cô là một kẻ bệnh hoạn.”
— “Minjeong.” Jimin chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần cô. “Tớ làm tất cả những điều này chỉ vì yêu cậu.”
Minjeong siết chặt bức ảnh trong tay.
— “Cô không yêu tôi. Cô chỉ đang ám ảnh với tôi thôi.”
Jimin dừng lại, đôi mắt thoáng qua một tia tổn thương, nhưng ngay lập tức biến mất.
— “Dù cậu nghĩ thế nào cũng không quan trọng.” Jimin mỉm cười. “Tớ chỉ cần cậu ở bên tớ.”
Minjeong cảm thấy lửa giận trong lòng mình bùng lên. Cô không thể chịu đựng được nữa.
— “Cô nghĩ cô có quyền ép tôi ở bên cô sao?” Minjeong gằn giọng. “Cô đã đi quá giới hạn rồi, Jimin.”
— “Vậy thì sao?”
Jimin vẫn giữ nguyên ánh mắt đó—đầy si mê, đầy cố chấp.
Minjeong không thể hiểu nổi—làm sao một người có thể điên cuồng đến mức này?
— “Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi.” Cô lạnh lùng nói. “Nhưng lần này, tôi sẽ không bỏ qua nữa.”
Jimin chớp mắt, lần đầu tiên vẻ mặt cô thay đổi.
— “Cậu định làm gì?”
Minjeong nhìn thẳng vào mắt Jimin, giọng cô sắc bén như lưỡi dao:
— “Tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi cuộc đời tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com