12
Đêm nay Tú phải gác, mặc dù em cũng đã dần quen với cảnh ngày đấu đêm canh nhưng chẳng bao giờ cảm thấy dễ chịu nổi khi cái đói và cơn buồn ngủ ập đến một lúc.
Ca gác đêm nay có em, Bình và Hải. Cả ba đều mệt lã, bụng rỗng đến mức kêu như trống, phần thân dưới đều ngập trong nước lạnh buốt.
Nếu là những ngày trước, cho dù vừa đói vừa khó chịu thế nào Tú cũng bỏ qua cái cảm giác ẩm ướt mà thiu thỉu ngủ trên dây rồi.
Chỉ là đêm nay em cảm thấy phiền lòng với mớ hỗn độn trong đầu. Hải và Bình bên cạnh đã tựa đầu lên dây lim dim. Chỉ có em vẫn im lìm rong ruổi với kí ức thoáng qua trong trận chiều nay.
Ánh mắt lo lắng xen kẽ hồi hộp đó của Quang tồn động làm Tú thấy lạ lẫm, em cứ có cảm giác gã không phải một kẻ dã tâm, trong mắt chỉ có lợi ích như những kẽ xung quanh gã.
Từng cử chỉ, hành động ân cần của Quang đều toát lên một cái gì đó ẩn khuất nhưng khó giải thích thành câu.
Tú không thể nói Quang là một người quá tử tế, bởi tay gã đã nhuốm máu đồng bào. Nhưng lại cảm thấy cứ thế mà gắn cho gã cái tội chết thì lại không nỡ.
Tú thấy Quang như kiểu, thích thì đánh, không thì hòa. Muốn làm bạn hoặc làm quen với ai cũng được, chẳng cần để tâm xem có đang cùng chung lí tưởng chiến đấu hay không.
Hoặc nói cách khác, gã đang chiến đấu một cách vô nghĩa, không có lí tưởng và niềm tin. Chỉ máy móc làm việc như một con rối, phó mặt phận đời cho phía trên điều khiển.
"Anh Tạ?"
Tú ngồi trầm ngâm, nghe tiếng nước lỏng tỏng tưởng ai. Ngoái đầu nhìn hóa ra là người anh lớn đang cầm cái lồng chim đi về phía họ.
"Cầm lấy, cứ vỗ cánh phành phạch, nhức hết cả đầu, chẳng ngủ nghê gì được!"
"Dạ! Em cảm ơn anh Tạ"
Mắt Tú sáng rực, vội đưa tay đỡ lấy chiếc lồng nhỏ, nâng niu ôm nó vào lòng. Thú thật, mãi đánh nhau Tú cũng quên bén đi mất chú chim nhỏ còn đợi mình về. May mà vẫn còn ở đây, không bị bom đạn gì dội trúng.
"Anh Tạ nói không muốn nuôi mà vẫn cho nó ăn hả"
Bình lim dim trên sợi dây, mắt dường như đã nặng trĩu nhưng vẫn lờ mờ thấy được ít cơm thiu vươn trên chiếc mỏ chim. Có lẽ do đói quá mà nhìn đồ ăn tinh hẳn.
"Giời! Ba cái cơm thiu, một ngày chết cả trăm mạng, cơm nấu xong có ai ăn đâu. Cho nó ăn đỡ phí"
Tạ xua tay, nhìn con chim nhỏ trong lòng Tú vừa được bữa no nê mà cảm thấy yên lòng.
"Rứa trỏng còn cơm không anh Tạ?"
Hơi thở Hải nặng nề, lời thốt ra thều thào như chẳng còn hơi sức.
"Còn, nhưng ít thôi. Cơm thiu thì nhiều chứ cơm nóng phải tiết kiệm"
Nghe Tạ nói mà Tú thấy nặng lòng. Rõ ràng lương thực đang dần cạn kiệt, mỗi ngày nấu cơm đều phải cân đo đong đếm từng hạt sao cho vừa đủ để không bị phí. Vậy mà bao giờ cũng dư, ăn không hết rồi hỏng mất.
Cứ mỗi phần cơm dư như vậy là một nỗi đau thương khó lòng nguôi ngoai. Dẫu đói khổ nhưng đâu ai muốn được dư giả theo cách này.
"Chừa bọn em chút xíu thôi cũng được, gác xong lùa lẹ rồi ngủ"
Bình nghe còn cơm thì mừng như vớ được vàng, cũng phải mấy hôm rồi từ lần y nấu cơm sống mới lại được nghe mùi cơm chín.
"Ừm, tao đi ngủ đó. Bây cẩn thận"
"Dạ"
Tạ đi rồi, Tú vẫn ôm con chim dạy nó nói làm hai người anh đang mệt mỏi bên cạnh cũng buồn cười lây.
Em chỉ dạy vỏn vẹn hai từ "Hòa bình", nhưng con chim còn non. Đập cánh bay chưa vững nên mới bị em bắt về nuôi thì làm sao nói được.
Nhưng em không biết, cứ dạy hoài dạy mãi, được một lúc lại phụng phịu mắng.
"Ăn gì mà ngu vậy trời? Phải mà ở đây có ớt tao nhét cho ăn, mau lột lưỡi dễ nói"
Bình và Hải tuy mệt đến nhắm mắt nhưng nghe vẫn bật cười như thường. Có lẽ đã quá quen rồi, ngay cả bản thân họ cũng không nhớ mình đã mỉm cười cùng nhau trong trạng thái gần như kiệt quệ đó biết bao nhiêu lần nữa.
"Hồi đó chắc má em cũng cho em ăn ớt nhiều lắm hả Tú?"
"Chắc rứa quớ, hắn nấu kinh hồn"
Hải phải công nhận một điều ở đây ngoài bom đạn ồn ra thì Tú cũng ồn không kém. Mỗi hôm gác đêm với em có buồn ngủ đến ngất cũng không ngất nổi vì bị ồn mà tỉnh.
Giống như nãy giờ vậy, Hải và Bình đều lặng thinh. Tú chỉ ngồi đó nói chuyện với con chim thôi vậy mà nói đến gần xong ca trực.
"Kệ em, mệt mắt mở không lên mà còn mỉa em cho được"
"Con chim đó nó mà nói được chắc nó kêu tiếng đạn tạch tạch tạch cả ngày chứ mà nghe em"
"Em vặt lông nó luôn. Cái tốt đẹp thì không kêu, kêu chi mấy cái tiếng chết chốc"
"Mi ác rứa Tú!"
Nói thì nói vậy chứ ai biết được, ở đây ngày nào cũng toàn tiếng ầm ầm đùng đùng vang dội, nhỏ lắm thì là tiếng đạn tạch tạch như lúc nãy Bình nói.
Thôi thà nó câm luôn cũng được chứ đừng kêu cái tiếng đó. Đánh cả ngày lẫn đêm, nghe tiếng đạn choáng cả đầu, về gặp nó "tạch tạch" nữa thì cho nó thành món cứu đói của đội thật mất.
"Hòa bình em định làm gì?"
--------------------------------------
END CHAP 12
1/10/2025
Tạ nói không muốn Tú nuôi chim nhưng vẫn chăm nó hộ Tú.
Tạ nói không cho Tú hay bất kì ai có qua lại thân thiêt với Quang nhưng mà...khó nói:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com