Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Đến tận giờ trưa anh em mới bắt đầu lục đục dậy. Bình là người dậy đầu tiên, đang ngồi gọt khắc gì đó trên mảnh thép vụn. Hải cũng đã dậy, bắt đầu ngó nghiêng ra ngoài tìm đường trốn Tạ đi mò cống.

Hầu hết mọi người đều đã dậy, chỉ còn Tú và Tấn bây giờ vẫn say sưa ngủ chẳng biết trời đất gì.

Cả đội lắc đầu, được hôm thấy yên bình. Tiếng súng lâu lâu vẫn vọng về nhưng không ác liệt như hôm qua. Có lẽ do chiến tích mà Sen để lại. Thôi thì để hai đứa nhỏ ngủ cho đã, dậy nó lại than đói nghe còn xót hơn cả tiếng bom nổ.

"Hải vào nấu hộ anh nồi cơm, còn ít gạo nên nấu thành cháo loãng loãng xíu cũng được, anh em chia nhau húp mới đủ. Anh ra ngoài xem sao rồi mà im quá"

Tạ vắt súng ngang bụng, dặn dò Hải đang ngẩn ngơ nhìn xa xăm.

"Thâu, ông nấu đi, để tui re coi cho"

Hải muốn đi ra ngoài xem, tiện thể đi tìm đường cống. Tạ nghe ngay câu đầu đã biết ý, trừng mắt mắng Hải.

"Mày yên đấy! Bước ra tao đập gãy cẳng. Bình!"

"Dạ?"

Bình tựa người vào cạnh giường Tấn đang nằm, tay vẫn thoăn thoắt khắc tên đồng đội.

"Mày ở đây canh nó, nó mà ra ngoài mò cống được là tao đập luôn cả mày"

"Em biết rồi, anh đi đi. Đi cẩn thận đó, im im vậy chứ chúng nó nhảy ra lúc nào không biết được đâu"

"Ừm, còn mày liệu hồn với tao!"

Tạ chỉ vào trán Hải làm cậu bật ngửa ra sau, mắt long lanh tìm kiếm sự xiêu lòng nhưng nào có. Tạ đã dứt khoát rời đi, cảnh tượng chẳng khác gì ông bố rời đi sau trận mắng con té tát.

"Ơ, anh đi ạ? Cho em theo với"

Cường ngồi bên ngoài ngắm trời ngắm mây với Sen, lâu lâu thấy bóng người thì thậm thò ngó lên. Là bên mình thì ngồi xuống lại, bên địch thì nổ đạn hạ ngay.

Thấy Tạ ôm súng đi ra như gà con thấy bố, cả hai nhổm dậy muốn đi theo.

"Thôi, ở đây canh cho hai thằng cu trong kia ngủ. Lát chúng nó có dạo máy bay chạy vào vác hai đứa nó theo tránh bom nhé. Anh đi tí về ngay"

"Thế anh đi cẩn thận nhé!"

Sen nhìn vào trong, thấy một đứa ngủ chân trên chân dưới, một đứa úp mặt chổng mông dưới nền đất lạnh lẽo. Bình thì nhốt mình vào một cõi riêng, chắc tâm hồn họa sĩ thơ mộng lại trở về rồi. Cuối cùng nhìn tới Hải, cậu ngồi buồn hiu, mắt dõi theo Tạ.

"À mà hai chúng mày ở đây canh địch tiện thể canh luôn thằng Hải nhé, nó đi mò cống thì réo tao về. Tao đi quanh đây thôi"

"Vâng ạ!"

Tạ dặn dò xong thì quay gót, lòng chưa yên có hơi ngoái lại nhìn lũ trẻ một lượt rồi mới dứt khoát đi.

Tú bên trong vẫn ngủ, chỉ là không còn say giấc. Cựa mình qua lại tìm kiếm người bên cạnh ôm lấy, nhưng lần này chẳng tóm được Hải hay Sen. Anh Tạ của em lại càng không, chỉ còn lại một khoảng trống rộng rãi.

Ngóc đầu dậy nhìn, xung quanh chỉ còn ba người. Bình hết khắc chuyển qua vẽ, Tấn ngủ vắt lưỡi, Hải lủi thủi ôm nồi cơm đi nấu.

Tú ngơ ngác nhìn, tự nhiên mắt rưng rưng muốn khóc.

"Ủa anh Tạ đâu rồi mấy anh? Anh Sen, anh Cường nữa. Sao hồi tối em kêu có gì các anh kêu em dậy mà không ai kêu vậy?"

Từ cái hồi Tú nhận ra cái chết ở nơi đây có thể đến bất cứ lúc nào, với bất kỳ ai. Em luôn sợ những người bên cạnh biến mất đột ngột.

Đó cũng là lí do vì sao hôm qua khi bom đánh tới, lạc mất Tấn với Cường em vẫn mặc kệ sự nguy hiểm muốn lao lên.

"Đi re ngòi rầu, mi đi rửa mợt đi. Ngồi đớ nhõng nhẽo"

Hải ngồi trước bếp nhóm lửa, còn đang đau đầu vì củi ướt, nhóm mãi chẳng lên. Quay sang lại nghe thằng út mếu máo, coi có nóng máu không chứ.

"Cường với Sen bên ngoài kìa. Sao mà như con nít vậy? Ngủ dậy không thấy người lớn khóc là sao?"

Nghe Bình nói vậy Tú mới nhìn ra ngoài, thấy được hai ông anh đang nằm dài trên nền đất, tay ke súng mới yên tâm phần nào.

"Anh Tạ đi đâu vậy anh?"

"Đi thăm dò xíu thôi, tại nay im lặng quá"

"Dạ!"

Tú xỏ đôi giày bộ đôi rách bươm, lười biếng lê thân đến gần chỗ Cường và Sen, lựa cái lối mòn bị ngập nước, táp lên mặt vài cái cho tỉnh táo.

Ra đến đây mới nghe thấy từ xa vọng lại tiếng súng, nhưng không còn cái kiểu dồn dập như mọi ngày.

Tú thấy người tiểu đội khác cũng đang ôm súng đi vòng quanh kiểm tra, trên miệng ai cũng cười cười. Có lẽ hôm nay yên bình hơn.

"Mày đi ra đây không mang súng theo à thằng kia?"

Trở về lại trại, Tú đi ngang qua Cường và Sen. Định mở miệng cười thì lại bị anh mắng.

"Em rửa mặt ngay cửa luôn mà"

"Cũng phải cầm theo chứ? Ló đầu ra nó nã cho, không biết sợ à?"

"Thôi nó mới dậy mà, la nó làm gì. Vào trong đi, ra đây chơi thì cầm súng theo"

Trái ngược với Cường, Sen luôn dùng cái cách nói chuyện dịu dàng dễ nghe với đứa em nhỏ.

Chắc vì đặc công thường điềm đạm, ít nổi nóng hơn so với cậu sinh viên nhạc viện nào đó

"Dạ!"

Tú bị la như mất hết năng lượng, bước chân đi cũng thấy được cái vẻ ỉu xìu của em.

"Đi nhấc cái chân cao lên, lào xà lào xào. Để thằng Tấn ngủ!"

Bình đánh vào mông em một cái đau điếng. Lần này là Tú cáu thật, vừa ngủ dậy bị Cường la, Bình thì đánh.

Em hậm hực nhìn y, chân hư còn dậm thêm một cái rõ kêu.

"Thằng này!"

"Anh Hải ơi các anh bắt nạt em!"

--------------------------------------
END CHAP 17

5/10/2025

Trung Thu vui vẻ nha các tình yêu, love you so much💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com