18
Tú dậm xong pha đó thì chạy biến đến núp sau lưng Hải. Khổ nổi cái thời chiến tranh, miếng ăn không đủ. Đứa nào được cưng, được nhường. Ăn no, ăn đủ thì có da có thịt.
Đương nhiên đứa có da có thịt là Tú, còn Hải trông nhỏ bé đến tội. Em núp phía sau cũng có che chắn được bao nhiêu, nhìn trông còn buồn cười hơn.
"Thâu hai choa, im cho con nhờ. Ồn ào nó thả cho quả bom thái mọe"
"Anh Bình ơi, cứu!"
"Mày coi chừng anh đó!"
Bình định lao đến túm lấy Tú thì đứa nhỏ trên giường lại quấy. Thế là em thoát chết, cười khanh khách phía sau trông rất gợi đòn.
"Mi ớ, bớt ghẹo hấn đi. Đi đến mô bị chử đến đớ"
Hải búng nhẹ lên trán đứa em nhỏ, lại loay hoay tiếp với cái bếp củi nghi ngút khói. Tú cười híp mắt, hít lấy hít để hương cơm trắng hòa lẫn với mùi khói bếp.
Ở đây toàn mùi thuốc súng với thuốc nổ, lâu lâu gió thổi từ sông ngược vào còn bốc lên cả mùi xác phân hủy. Đau thương đến tột cùng, mấy khi em được ngửi lại cái mùi tuổi thơ thế này đâu.
"Em chọc ghẹo gì ai đâu, mấy anh tự nhiên chửi em chứ bộ. Mà nay anh không đi mò cống nữa hả?"
"Anh Tẹ cho đi mô, bắt thằng Bình canh cửa tau luôn rầu"
Tú nghe Hải thở dài rầu rĩ mà buồn cười, từ hồi mới vào em thấy cậu luôn tận tình phát huy cái nghề thợ điện của mình hết sức có thể.
Bao nhiêu lần đi mò tìm mạng lưới cống, kênh rạch để quân mình tiếp viện. Dù suốt mấy ngày trời không tìm được gì cậu vẫn không bỏ cuộc.
Nhưng dạo từ cái lần Hải mãi đi tìm cống, lớ ngớ đi thẳng vào lòng địch bị Tạ túm về thì chẳng còn nữa.
"Sao nay nấu cháo vậy anh? Ăn sao no?"
"Nấu rứa mới nhiều, nấu cơm ít quá chia ra có đủ mô"
"Ủa sao bữa em nghe anh Tạ kêu hồi tối có tiếp viện lương thực mà"
"Tấu mi ngủ không nghe chi hỉ? Hấn dội bom ầm ầm rứa, ngừ không chắc còn không chứ ở đớ đồ en"
Tú mím môi, bữa giờ em đã nghe Tạ nói tiếp viện lương thực sẽ đến tận ba lần rồi. Ba lần đều bị dội bom, tiếp viện không thành công. Cứ đà này thì chết đói thật mất.
"Hay em với anh đi mò cống đi, anh Hải?"
"Mi điên, tau đập cho. Con nít con nâu, đi kiếm địch hỉ?"
"Đi mà anh Hải, chứ cứ như vậy anh em đói chết đó anh"
Mắt em long lanh nhìn Hải, có lẽ em biết chắc rằng sẽ chẳng ai cưỡng lại được cái nhìn sáng ngời và đầy hi vọng đó.
Tú thật sự sợ, đâu phải còn nhỏ là em không biết lo. Em biết hết chứ, từng chén cơm, hạt gạo em ăn là những lần anh Cường cắn răn nhịn đói. Từng ngụm nước sạch em uống là những lần anh Tạ nhịn khát khàn cả giọng.
Hay những đêm anh Bình đau quằn quại cả bụng vì đói, anh Sen nôn thốc nôn tháo vì biết nước sông mình khát quá uống tạm trưa nay có đồng đội hy sinh ở đó.
Tú biết hết, em đâu phải đứa nhỏ vô lo vô nghĩ trong mắt các anh đâu. Các anh không đành lòng để em đói, nhưng em cũng đâu thể trơ mắt nhìn các anh chịu đựng.
"Chịu mi đớ! Tau bị anh Tạ cấm cửa rầu. Có re được mô mà đòi"
Hải thở dài, bị ánh mắt đó của em làm xiêu lòng. Nửa muốn đi, nửa lại sợ Tạ mắng.
"Cấm anh chứ đâu có cấm em, anh dẫn em theo là được mà?"
"Dẫn theo rầu núa đi mô choa? Ở đây mần như ở quê rứa, muốn dạo mô là dạo hỉ?"
"Nói qua tiểu đội khác xin gạo, hay mượn cây kim khâu đồ cũng được. Đi đi anh, đi với em, em mò cống thì được nhưng mà không biết xâu chuỗi cả một hệ thống cống như anh đâu. Anh phải đi với em mới được"
Một lần nữa Tú lại dùng cái ánh mắt cầu xin đó nhìn Hải. Lần này trông còn đáng thương hơn. Hải bắt đầu dao động, gật đầu.
"Rầu rầu, ra ngòi ngầu đi. Tau nấu xong rầu đi"
Trời hè nóng cháy da cháy thịt, Tú cứ ngồi đây xà nẹo, thêm bếp lửa phừng phực càng làm Hải thêm bức bối.
"Dạ! Thương anh Hải nhất"
Mồ hôi Tú chảy ròng, gò má vì nhiệt độ cao mà đỏ ửng, thế mà môi vẫn tươi cười. Ôm Hải một cái thật chặt rồi ngoe nguẩy đi ra kiếm con vẹt thủ thỉ.
"Mấy anh có thấy con chim của Tú đâu không?"
Tú nhìn quanh một lượt, chẳng thấy cái cục xanh xanh ồn ào kia đâu. Rõ là nhớ để quanh đây thôi mà nhỉ
"Hôm qua mày trực rồi có cầm nó về hay không?"
Bình thay băng gạc cho Tấn, nghe Tú hỏi mới nhớ lại lúc tối.
"Ờ ha, quên nữa. Em đi ra ngoải coi thử"
"Cầm súng theo! Đi tìm chim hay đi tìm chết?"
Tấn nhìn thằng bạn muốn lao ra ngoài tay không mà cáu gắt, giọng Hà Nội vừa ngủ dậy đặc sệt quát lên làm Tú giật bắn. Nhà có hai đứa út thôi đấy, nó không muốn còn lại mình nó đâu.
"Hết ông Bình rồi đến mày, sáng giờ tao bị mắng hơi nhiều rồi đó"
Trong một buổi trưa mà Tú bị tận ba người cáu gắt. Điều đó làm em không khỏi thấy tuổi thân.
Lủi thủi ôm cây súng bỏ đi, Tấn trong này nghi hoặc nhìn Bình.
"Anh mắng gì nó vậy?"
"Anh đánh!"
Bình chỉ ngắn gọn thế thôi, còn lí do cụ thể thì y im re.
--------------------------------------
END CHAP 18
5/10/2025
Lấy theo tiểu thuyết Mưa Đỏ, theo như tui nhớ thì cả Tấn và Tú chẳng bạn nào đủ 16 tuổi hết. Nên thôi, cho bằng tuổi nhau để Tú có bạn có bè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com