Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Đạn tăng thiết giáp đã rời nòng. Sức công phá của nó không chỉ vang dội một lần sau cú nổ, mà còn để lại ngọn lửa cháy âm ỉ, cháy lan và thiêu rụi bất cứ ai ở trong phạm vi gần.

Sen vội vàng đẩy Cường rời đi. Bản thân ôm súng, cùng đồng đội tản ra mà chiến đấu.

Cường đi dưới chiến hào, đất bị bom dội văng lên đầy đầu. Đôi khi gặp địch, anh buộc phải giao chiến cự ly gần. Một mình vừa đấm vừa đá, Vịnh Xuân hay Nhu Đạo rèn luyện dưới quê đều được đem ra dùng.

Chúng nó mang tăng thiết giáp ra, bên mình ai cũng sôi máu mà xông pha lên phía trước. Lần này quá nửa là sinh viên, không được quân đội đào tạo chính quy. Chỉ tập tành được vài ngày rồi ra chiến trận.

Thế nên bây giờ mạnh ai nấy đánh, đội hình vẫn được giữ nguyên. Nơi cần có người trấn thì vẫn có người ở đó. Chỉ là đứng không còn đúng vị trí nữa. Bình và Tạ cũng chẳng biết giờ đang nơi đâu. Vị trí của cả hai bây giờ đã thay bằng người khác.

"CÚT HẾT CHO TAO!"

Cường bực dọc, ngó nghiêng mãi chẳng thấy đâu. Sơ ý bị một loạt đạn làm cho giật thót, ngã nhào xuống hố bom. May mà không rơi súng.

Thằng địch cũng định nhân cơ hội anh té mà chồm tới cái hố giết gọn. Nào ngờ bị anh sấy cho nát người, máu từ hộp sọ bắn ra. Thấm đẫm cả vùng đất

Có vài thằng nghe tiếng động, chạy đến đứng phía trên nã xuống, bị đồng đội xung quanh bắn cho chết lăn xuống hố.

"ĐỪNG! LÀ TAO!"

Cường vội vã trèo lên, tay còn chưa kịp rời khỏi mặt đất để đứng thẳng. Mắt thấy vạt quần rằn ri đã vội lấy súng nã đạn.

Không may lại ngã xuống hố, viên đạn bay lệch hướng. Anh tưởng thế là xong, Tú và Hải chưa về mình lại nối gót theo.

Lồng ngực phập phòng, mắt nhắm nghiền đón nhận cái chết. Nhưng cái chết được chờ đợi chẳng đến, mà tên thủ lĩnh Hắc Báo nhảy bổ xuống hố theo anh.

"Quang?"

Cường thở hồng hộc, lùi về sau khi gã tiến đến.

"Tú với Hải bên chỗ tao, vẫn đang ổn. Nhưng chưa tỉnh, tao chỉ đến báo cho mày một câu đỡ lo"

Mồ hôi Quang chảy dọc theo đường sóng mũi. Trận hôm nay ác liệt quá, không chỉ Cường mà Quang cũng mệt rã rời.

Khuôn mặt gã lắm lem máu và đất. Hơi thở hồng hộc phả ra, ngay cả anh đứng cách một đoạn vẫn cảm nhận được sức nóng.

Xung quanh đạn bay ác liệt, con quái vật chiến tranh lúc này dường như tạm tha cho cả hai.

Nhận tin đồng đội còn sống, Cường hơi ngẩn người. Gánh nặng trong lòng như được trút xuống. Nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại được khí thế của người lính.

Cường nhìn gã, nghi hoặc hỏi.

"Làm sao tao tin mày được? Lại định bày trò gì nữa?"

Câu hỏi ấy không nằm ngoài dự đoán của Quang. Gã tháo bỏ túi đựng lựu đạn thắt quanh eo, đưa cho Cường một bức thư, chữ viết nghuệch ngoạc nhưng vẫn đủ để anh nhận ra con chữ ấy được viết bởi ai.

"Tú? Tú còn sống không? Mày làm gì em tao rồi? Sao lại gửi thư tử?"

Cường nắm lấy bả vai Quang, tra hỏi một cách gắt gỏng.

"Em còn sống, bị thương nặng chưa tỉnh. Nhưng tao chắc chắn em vẫn sống, thằng Hải nữa. Lúc cởi áo kiểm tra vết thương, tao thấy thư rớt ra. Không phải thư tử, chỉ là em nhớ má nên viết thôi. Em chưa có dịp gửi, phiền mày gửi giùm em"

Cường nhận lấy lá thư vương vãi máu khô, cẩn thận gấp gọn tờ giấy nhét vào lòng ngực.

Anh ngước mắt nhìn gã, một cái nhìn đầy niềm suy tư. Ngập ngừng mở lời.

"Sao mày giúp bọn tao?"

"Tao nghĩ mày đã có câu trả lời rồi chứ?"

Quang khẽ cười, lặng lẽ nhìn anh đánh giá. Cường có lẽ không còn căm thù gã như cái hồi mới gặp.

Gã cảm thấy cái nhìn đó dành cho mình không còn gay gắt. Dù vẫn không có mấy thân thiện, nhưng ít ra ngọn lửa hận thù trong mắt đã cháy nhỏ đi phần nào.

"Tú nó sẽ không đồng ý, gia đình nó lại càng không!"

Ba má Tú làm cán bộ tập kết, điều này ai trong đội cũng biết rõ. Tinh thần yêu nước và lòng thù giặc được chính gia đình em nung nấu qua từng ngày. Cho dù hòa bình, ít nhiều cũng sẽ có định kiến.

"Tao biết, tao không cần em đền đáp"

Quang đâu còn nhỏ, khi đã quyết định yêu ai đều đã suy nghĩ nghiêm túc và thấu đáo, thậm chí tính đến chuyện lâu dài dù chẳng biết mình còn sống được bao lâu.

Gã đã đặt ra đủ vấn đề, biết bao nhiêu sóng gió và rào cản. Có quá nhiều thứ em và gã cần vượt qua. Cũng có quá nhiều thứ em và gã chẳng thể cùng nhau vượt qua.

Sống xót rời khỏi đây là cái lớn nhất, tiếp đến là gia đình. Thế nhưng gã vẫn chọn yêu em. Một tình yêu không cần đền đáp.

"Thế thì đừng làm điều vô nghĩa ấy nữa, đừng khiến bọn tao mắc nợ mày!"

Chẳng ai muốn nhận sự giúp đỡ từ một người mình ghét cay ghét đắng cả. Cường cũng thế, nhưng anh đã phải ngầm thừa nhận mình đã phần nào có thiện cảm với gã.

Và điều đó càng làm anh lo sợ, lo sợ ý chí người lính bị lung lay.

"Đừng nghĩ vậy, là tao mắc nợ tụi mày!"

Khi nói ra câu đó, trong mắt Quang có chút gì đó vỡ vụn. Bàn tay gã đã nhuốm máu đồng bào. Đó luôn là một sự thật gã muốn chối bỏ để giữ cho tâm hồn mình một chút gì đó thảnh thơi hơn.

Nhưng đến hôm nay, gã buộc phải thừa nhận với những người đã ngã xuống. Cảm giác tội lỗi và hổ thẹn len lỏi trong từng tế bào.

Tội lỗi với những đứa trẻ không cha, với những bà mẹ trông con. Hổ thẹn với tình yêu mà mình trót dại gửi gắm cho em.

Cường nghe gã nói cũng ngỡ ngàng. Chẳng biết phải suy nghĩ về gã như thế nào mới phải. Tên Ngụy này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu?

"Cuối cùng mày muốn gì? Sao cứ phải cư xử như thể cuộc đời nợ mày điều gì vậy?"

"Tao chẳng biết nữa, chỉ là không biết đang chiến đấu vì điều gì. Có lẽ tao đã sai ngay từ khi để tay mình nhuốm máu đồng bào"

"Đó là cuộc sống mà bố mẹ mày đã quyết định thay mày từ khi mày còn chưa sinh ra. Mày phải chấp nhận, mày không có đường lui!"

Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước thôi. Hỏi Cường có thương cảm không, anh sẽ bảo có. Nhưng hỏi Cường có vì thế mà thông cảm cho tội ác mà gã đã phần nào góp công hay không. Cường sẽ thẳng thừng từ chối.

Quang thở dài, nét mặt trầm tư nhìn về mớ hỗn độn phía xa xăm.

"Tầm ba ngày nữa em ổn hơn, mày ra chỗ này gặp tao để đón em về"

"Mày giữ thằng Hải lại làm gì?"

"Đón cả hai!"

Mãi lo nghĩ về Tú, Quang quên mất người anh yêu quý của em cũng nằm một đống trên giường kế bên.

"Ừm"

Tiếng đạn vẫn rền vang, nhưng cách đó một khoảng vọng về. Cả hai trèo lên từ cái hố, trận đánh đã kéo những người lính ra khỏi khu vực bọn họ.

"Mày về giúp đồng đội đi. Trận hôm nay sẽ kéo dài lắm đấy"

Quang nhìn về phía trận đánh diễn ra. Nhìn những con người dần hóa thành những cỗ máy chiến đấu.

"Còn mày?"

"Tao không biết! Sáng giờ tao chạy loanh quanh ném lựu rồi sấy bừa. Tao chẳng giết ai cả"

Cường chẳng đáp, chỉ nhẹ hẫng quay gót. Trước khi cất bước có hơi ngoái lại. Nhìn Quang đã đi ngược hướng từ lâu.

"Sống cho tốt!"

Âm thanh khẽ khàng ấy thoát ra, chưa kịp đến tai người cần nghe đã bị chiến tranh cướp lấy.

--------------------------------------
END CHAP 25

12/10/2025

Mãi xem live mấy ảnh nên quên đăng, sorry các nàng=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com