26
Trời sụp tối, cái bình yên tạm bợ lại trở về. Bọn địch rút quân, đánh mãi cũng phải về ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng đó là với bọn địch, còn với ta thì lại khác.
Hết giờ chìm trong bom đạn thì đến giờ chìm trong đau thương. Trong bóng tối quẩn đặc mùi lưu huỳnh và máu tanh.
Những thanh niên mũ cối gầy guộc, sau cuộc chiến còn chưa kịp ăn bữa cơm. Vừa buông súng đã phải cầm xẻng, miệt mài rọi đèn, xúc đất tìm xác đồng đội.
Những lúc trời vừa sụp tối thế này, Quang thường chẳng dám dạo quanh để ngắm trời mây như đêm khuya. Thậm chí, mấy lúc như thế đến cả ăn gã cũng chẳng nuốt nổi.
Bởi cái tiếng í ới gọi nhau vọng từ bờ tường bên kia nghe sao mà xót xa quá. Tìm mà thấy đồng đội còn thở, họ gọi nhau vì mừng.
Nhưng đôi lúc họ cũng gọi nhau, nhưng mà là để gọi người đến khiêng xác, hoặc phụ nhau tìm giúp người đã ngã xuống một bộ phận nào đó trên cơ thể.
Mấy hôm Quang cứ lóng ngóng ở ngoài nghe mãi, nghe đến tê dại đầu óc mà chân vẫn đứng im. Đó dường như đã là cách mà gã tự trừng phạt mình sau một ngày tàn sát vô số sinh mạng.
Thế mà hôm nay lại khác, tiếng đạn vừa dứt gã đã vội vã quay về. Vẫn chỗ bệnh xá ọp ẹp, dựng tạm để có chỗ che nắng che mưa cho thương binh.
Gã mang một tâm trạng não nề bước vào, nhưng tâm trạng ấy chẳng kéo dài được lâu.
"Tú? Em tỉnh rồi hả? Đau chỗ nào không? Khó chịu ở đâu nói anh biết nha"
Bước chân vốn nặng nề dần bước nhanh hơn, thoáng cái đã xà xuống cạnh người nhỏ đang bị quấn băng trắng xóa mà hỏi tới tấp.
Tú đã lờ mờ tỉnh từ trưa, có lẽ do phản xạ người lính. Nghe tiếng máy bay, dù mệt mỏi cách mấy em cũng phải gắng gượng để tỉnh mà chạy bom. Nhưng tỉnh rồi mới biết, bản thân ngồi dậy còn khó khăn huống gì chạy nhảy.
Tú chẳng rõ mình đang ở đâu, chỉ biết đây không phải những căn hầm bụi bậm, luôn rung lắc như sắp đổ sập mỗi khi trực thăng dạo qua.
Em cứ nằm im lìm như thế, chẳng đủ sức để gọi ai, mà hình như cũng chẳng có ai để em gọi. Đến tận chiều tối, nghe tiếng bước chân lộc cộc đến gần, ngó ra thì thấy Quang vào.
"Shhhh"
Chỉ mới xoay đầu nhìn ra như thế, lồng ngực em như bị ai đó dẫm nát. Sự đau đớn len lỏi trong từng tế bào làm em rít khẽ lên một hơi.
Em chẳng rõ cơn nhức đó do vết thương ngoài da hay từ sâu bên trong lồng phổi. Chỉ biết từng đợt quặn nhói lên từ lưng truyền đến làm mỗi nhịp thở của em trở nên khó khăn.
"Em sao vậy? Tú đừng làm anh sợ mà em"
Tú chẳng mở miệng ra để đáp lời gã nổi nữa. Em cau mày, đau đớn lắc đầu. Quang cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn em đau gã cũng đau lắm chứ.
Tay chân vốn đã quen đánh đấm dứt khoát trước kẻ địch nay lại lúng túng, muốn chạm vào em nhưng lại sợ làm em đau. Hết sờ má rồi lại kéo chăn, loạn xạ cả lên.
"Em nằm đây chờ anh một chút nha. QUÂN Y! QUÂN Y ĐÂU RỒI?"
Quang xoa nhẹ đầu em, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Lôi tên quân y còn đang nhai dở nắm cơm trong miệng vào trong.
"Bị đánh nặng như vậy, phổi nó bị tổn thương nên đau là chuyện bình thường thôi. Lúc sáng nó chưa tỉnh em có cho nó ngậm chút thuốc rồi. Nó nói chuyện không bị ọc máu nữa, nhưng chắc đau nên nói không nổi. Anh phụ em đỡ nó dậy, em tiêm cho mũi giảm đau"
Theo lời tên quân y, Quang kéo tấm chăn đắp hờ trên người Tú xuống. Nhẹ tay hết sức có thể luồn tay từ phía sau ót mà nhấc người em lên từ từ.
"Anh biết rồi, Tú đau lắm phải không? Anh xin lỗi Tú nha! Anh thương Tú nha, xíu nữa nó hết thôi. Không có khóc, khóc nó đau hơn đó. Nín đi anh thương mà! "
Thấy em sụt sùi, muốn khóc mà không khóc nổi làm gã xót không thôi. Từ bé đến lớn học được bao nhiêu câu ngọt ngào đều đem ra hết để dỗ dành em nhỏ.
Quang biết lúc này chỉ mỗi việc hô hấp thôi đã làm khó em lắm rồi. Nói gì đến việc gã nhấc cả người em lên như vậy.
Tú đau, đau đến mức ứa cả nước mắt, đau đến mức không nói nên lời. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo đường xương hàm chảy xuống, ướt đẫm cả cổ.
Quang xót xa ôm nhẹ lấy em đặt lên đùi, hai tay để dưới hông em làm điểm tựa. Chỉnh cằm em tựa lên vai mình, kéo hai tay em choàng qua cổ. Lưng đưa ra trước mặt tên quân y.
Tấm lưng gầy guộc, chằng chịt những mảng bầm tím bầm xanh kéo dài gần đến gáy, có những nơi rỉ cả máu. Cứ như thế chồng chéo lên nhau hành hạ em.
"Mẹ nó! Gì mà khủng khiếp thế này? Biết mạch ở đâu mà tiêm?"
Mồm thì nói thế, nhưng tay tên ấy vẫn rà rà trên tấm lưng nhỏ ấy để tìm mạch. Tay dò đến đâu, cơ thể em run bần bật lên đến đó.
"Hmm..ư"
Tú cắn chặt răng, đến thở cũng hụt đi vài hơi. Mồ hôi chảy ròng ròng, thấm ướt cả mảng áo Quang. Gã nhìn em đau mà sốt ruột, bực dọc quát lên.
"NHANH CÁI TAY LÊN!"
"Đây được rồi, cố chịu đau một chút nhé!"
Mũi kim ghim vào da thịt, không nóng rát như viên đạn từng nằm trên vai em nhưng cũng không dễ chịu gì mấy.
Tú xiết chặt hai tay còn đang trên cổ gã. Mặt vùi sâu vào hõm cổ. Cố gắng điều chỉnh nhịp hô hấp cho đến khi vật nhọn đó rời khỏi cơ thể mình.
"Được rồi! Anh bế nó như vậy một lát cho thuốc ngấm đã. Chừng nào nó đỡ đau hẳn thả xuống, giờ anh thả xuống nó đau phát ngất đó. Em đi đây, có gì thì kêu!"
--------------------------------------
END CHAP 26
15/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com