28
Quang rời đi được một lúc, Tú trên giường đã bó gối ngồi lim dim, đầu gục xuống muốn ngủ. Mà cũng chẳng phải muốn nữa, em đã thật sự ngủ mất rồi. Cứ như vậy mà ngủ trong tư thế ngồi một cách ngon lành.
Lúc Quang trở về, cục bông trên giường cuộn thành một cục. Lộ ra mái tóc lỏm chỏm vì cây kéo cùn của Tạ.
"Dậy ăn nè em ơi!"
Gã đặt ba phần ăn xuống, nhẹ tay khều em dậy. Tiện mắt ngó qua Hải bên giường cạnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.
"Quang?"
Tuy chỉ chìm vào giấc ngủ vài phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Tú thoát ra được trạng thái ảo giác mà kháng sinh gây ra.
Tú chống tay ra sau, ngước mắt lên nhìn gã trai cao to trước mặt. Vẫn mái tóc vuốt ngược và đôi mắt ân ẩn nổi buồn mà nếu không nhìn kĩ sẽ khó nhận ra.
Quang đưa em ly nước, nhìn người nhỏ nhận lấy nhấp từng ngụm nhỏ vì nuốt xuống phổi lại đau có chút đau lòng.
"Anh đây! Nhận ra rồi hả?"
Quang cuối thấp người, để mặt gần em hơn một chút. Dùng tay chọc nhẹ vào gò má, nơi hiếm hoi không có vết thương.
"Lúc Quang đến, tôi có nhận ra Quang mà? À mà Anh Hải đâu?"
Thực tế, em chỉ nhớ được lúc Quang bước vào cùng với bầu vừa trời sụp tối. Còn lúc sau cứ ngỡ mình đang ngủ, chẳng rõ gì nữa. Mọi ký ức cứ hiện hữu một cách mơ hồ.
Em nắm lấy ngón tay đang lướt trên má mềm. Tay em nhỏ xíu, cả bàn tay chỉ nắm một ngón của gã cũng đủ đầy cả nắm.
"Giường trong góc kìa. Ăn đi đã rồi uống thuốc!"
Quang hất mặt về phía Hải đang nằm lọt thỏm trên giường. Tranh thủ vài giây em xót xa cho cậu mà buông tay đang nắm để đi lấy phần ăn rồi ngồi xuống ngay cạnh. Phần cơm vẫn trên tay gã, dường như chẳng có ý định đưa cho em.
Tú ngờ nghệch gãi đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn Quang ở cự ly gần. Lúc này mới để ý thấy mép môi gã sưng tấy, cả nơi gò má cũng có vết bầm.
Lại lia mắt đến nơi khác, em mới thấy sóng mũi gã cao lắm, cao đến mức dường như chạm đến một điểm nào đó trong tim làm nó mềm nhũn. Tiếp đến là đôi mắt, nhưng còn chưa kịp nảy ra dòng đánh giá đã bị cái nhìn cưng chiều của gã làm cho giật thót, vội vàng đảo mắt đi nơi khác.
"Đẹp trai không?"
Quang mỉm cười bẹo má làm em đỏ bừng mặt. Gã cũng chẳng cố ý trêu em nhỏ đâu, chỉ là ánh mắt trong veo ấy cứ nhìn gã mãi.
Sự tò mò và thuần khiết dáy lên từ nơi đáy mắt làm gã thấy yêu không thôi, không trêu thì phí quá.
"Đ...đẹp! À đúng rồi, anh giúp tôi với Hải rồi. Anh cần tôi giúp gì không?"
Tú chợt nhớ về khoảnh khắc trước mất đi ý thức trong vòng tay Quang. Nhớ về khoảnh khắc gã nấc nghẹn giữa bầu trời xám xịt của Thành Cổ.
"Ăn nè!"
Quang lắc đầu, tay đưa muỗng cơm trắng dẻo đến gần miệng em. Mùi cơm thơm lừng, óng ánh lên trước mắt. Lẫn hương thơm của thịt hộp mà từ lâu em không được ngửi thấy.
Rồi Tú cũng bắt chước theo gã. Cũng ngã người ra sau lắc đầu từ chối muỗng cơm.
"Sao lại không, đã nhận sự trợ giúp chắc chắn sẽ đền đáp. Bộ đội tôi là như vậy đó, Quang đừng có để tôi mang ơn!"
Mồm lại tiếp tục hoạt động không ngừng. Quang cau mày vì em không chịu ăn. Lại nhớ về cách mà má dỗ dành mình lúc nhỏ, bèn áp dụng với em.
"Vậy em ăn hết đi rồi tôi nói"
"Vậy Quang đưa đây, tôi tự ăn!"
Tú với tay muốn lấy phần cơm từ tay Quang nhưng gã đã nhanh nhảu tránh đi.
"Há miệng!"
Tú bĩu môi, bất lực há miệng ngậm lấy muỗng cơm. Bữa cơm ngọt bùi, có đủ vị thịt rau. Không biết bao lâu rồi em mới được ăn lại.
Chợt nhớ về đồng đội ở bờ bên kia vẫn đang đói run người, lòng em có chút nghèn nghẹn, vị cơm cũng bớt phần ngon.
Quang lẳng lặng ngồi đó, chăm chú đút cho em từng thìa một. Cảm nhận rõ sự vỡ vụn của những ánh sao trong đôi mắt đối phương, gã cũng có chút chạnh lòng.
"Em ráng mấy ngày này ăn uống cho tốt! Lấy sức về lại đó còn chiến nha"
Gã chăm chú nhìn hai bên má em phập phồng lên xuống theo từng lần nhai. Lòng thầm nghĩ, giá mà em có da thịt thêm chút chắc sẽ còn đáng yêu hơn gấp vạn lần.
Thôi thì tranh thủ vài ngày tới vỗ béo em lên được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"Gì mấy ngày luôn hả? Không được, các anh bên đó chắc sốt ruột lắm rồi. Tôi phải sớm trở về!"
Tú nghe Quang nói có chút hoảng. Đồ ăn trong miệng chưa kịp nhai, bị dồn sang hai bên má phồng lên.
"Khổ quá! Anh nói với Cường rồi, đừng có lo. Về bên đó thuốc men không có, đồ ăn cũng thiếu làm sao mà khỏe? Đợi khỏe hẳn đi, anh dẫn em về!"
Quang bóp lấy hai bên má làm môi em chu ra. Rồi lại buông tay làm nó xẹp xuống. Tiếp tục đưa đến bệ miệng em từng muỗng cơm nhỏ cho đến khi hết.
"Xong rồi! Quang nói tôi biết đi. Quang muốn tôi trả ơn Quang cái gì?"
Tú hớp ngụm nước, giọng nói trong trẻo khẽ khàng hỏi. Động tác dọn dẹp của Quang hơi chững lại. Suy nghĩ vài giây mới lên tiếng.
"Hay em thử một lần nói cho tôi biết tên của em, có được không em?"
--------------------------------------
END CHAP 28
17/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com