Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

[...]

"Là tôi đây, có việc gì?"

Chờ cho bóng lưng Quang khuất dần sau mỗi bước chân. Hoàng mới có cơ hội tìm hiểu về nguyên nhân sâu xa đã khiến người anh vốn cứng rắn, trong đầu chỉ có sống và chết của mình ngày càng điên tình.

Nhưng khi đứa nhỏ quấn băng trắng trên giường giương đôi mắt sáng ngời để đáp lời thì Hoàng mới hiểu ra.

Quang vốn chẳng phải kẻ điên tình gì cả, chỉ đơn giản là gã tìm được cho mình một tia hy vọng sống từ đôi mắt ấy. Và tất cả mọi thứ gã đang làm ở hiện tại, chính là để bảo vệ sự sống của bản thân trong mắt em mà thôi.

"Cậu và anh Quang cứ thế này mãi, sớm muộn một trong hai cũng sẽ có người ngã xuống Thành Cổ"

Cho dù có thấu hiểu nhưng Hoàng vẫn chẳng thể bỏ qua cuộc cách mạng tư tưởng cho đoạn tình chẳng mấy khả thi.

Thế nên lời nói có phần khó nghe, chính là kiểu mà Quang hay nói là nhóc mồm miệng chỉ biết nói gỡ, chẳng biết kiêng cử gì.

"Thế này là thế nào? Bộ đội bọn tôi xếp bút nghiêng hơi sớm. Không hiểu rõ cái ý tứ sâu xa trong lời nói của các anh. Mong anh có gì nói thẳng"

Khác hẳn với vẻ ngây thơ và trong sáng trong mắt Quang. Khi đối diện với kẻ khác màu áo chẳng mấy thân quen, lời nói của Tú mang một chút gì đó rắn rỏi, không giống với sự non nớt vốn có mà thường ngày em vẫn hay nũng nịu với các anh, và gần đây nhất là gã.

Ngay cả đôi mắt vốn luôn trong trẻo cũng ánh lên cái gì đó của sự đánh giá và dè chừng một cách cẩn thận.

"Tôi nghĩ anh Quang đối xử với cậu như thế nào, cậu là người rõ nhất"

"Anh biết?"

Tú nhíu mày, bắt đầu nhận ra tầm nghiêm trọng khi chuyện này không còn là bí mật giữa em và gã. Mà đã có sự biết đến của một người khác, hoặc thậm chí là nhiều người.

"Không chỉ tôi biết, mà là cả Thành Cổ đều biết!"

Hoàng nhún vai, chuyện này đương nhiên ai cũng đều biết cả. Chuyện đánh đấm và chém giết ở chiến trường một ngày mấy trăm mạng, Quang có bao giờ để tâm hay bảo vệ ai một cách trực diện như thế.

Cả cái dáng vẻ gần như gục ngã, nước mắt nối đuôi nhau chảy dài trên khuôn mặt Quang vào chiều hôm đó chẳng phải một mình nhóc thấy.

Mà còn có cả toán người nghe Quang gọi tiếp viện quay lại cùng chứng kiến. Sau đó là một đồn mười, mười đồn trăm. Thế cho nên cái si tình đó chẳng giấu được ai cả.

"Vậy vừa nãy anh nói cấp trên xuống. Tức là..."

Tú nhận ra điều gì đó, mắt ánh lên sự lo lắng khó giấu.

"Cậu nghĩ đúng rồi đó! Lũ tay sai đó ngoài việc khiển trách ra còn vác xác xuống đây làm gì được nữa? Tôi nói cho cậu hiểu, cái cách đối xử thiên vị đó của anh Quang nó không phù hợp ở đây, càng không phù hợp với cậu. Hôm nay bị khiển trách, nếu còn tiếp tục mơ mộng giống mấy ngày qua chẳng khác nào đang tự kí vào khế ước bán mạng cả. Quang thương cậu, chắc chắn sẽ không để cậu xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vậy thì người nằm xuống sẽ chỉ có anh ấy mà thôi!"

Mặc dù Quang không nói, nhưng Hoàng hiểu rõ. Cấp trên biết chuyện là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của gã.

Cho dù anh em có cùng nhau bộc bạch trực tiếp để Quang tính toán cho kĩ càng thì gã cũng chỉ lầm lì, xua tay bảo rằng bản thân đã tính kĩ.

Nhưng thực tế là tính làm sao cho người nằm xuống là mình chứ không phải em. Điều này Hoàng chẳng lạ gì nữa.

Thế nên từ lâu nhóc đã từ bỏ ý định khuyên gã mà chuyển mục tiêu sang em. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn.

Khác với vẻ rành rọt từng triết lí trong tình yêu và cuộc sống của Quang. Đứa nhỏ này nhìn thế mà dễ dạy hơn nhiều.

Quang đã trãi qua biết bao nhiêu cay đắng trong cuộc sống, thế nên đối với tình yêu càng trở nên quyết đoán và kiên định. Cho dù bất cứ giá nào cũng nhất quyết không buông.

Còn Tú thì khác, em chỉ là một cậu nhóc quê. Vai chưa kịp vắt mảnh tình nào đã phải vác súng ra trận.

Ở giữa trận mạc sống nay chết mai. Cảm nhận được tình thương của đồng đội em đã vô cùng cảm kích và xem đó là động lực chiến đấu để sống qua từng ngày một. Huống chi là dư vị cảm xúc khó tả mà tình yêu mang đến. Em càng trân quý nó vô cùng.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn đã nhắc nhở!"

Đôi mắt tròn thoáng đó mà đượm buồn, ánh sao trong mắt cũng theo đó vụn vỡ ra từng mảnh. Rơi xuống tim em, cứa vào từng nhác đau điếng.

Lời mà Hoàng nói em đều hiểu hết, nếu Quang cứ sống chết ôm hoài ôm mãi đoạn tình này. Kết cục chẳng mấy tốt đẹp.

Với sự chán đời mà gã luôn chôn giấu từ tận sâu trong đáy mắt. Em biết gã chẳng thiết tha gì mạng mình nữa. Thế nên, nếu như bị phía trên đưa vào tầm ngắm, gã chẳng ngại lấy thân mình che cho em.

Và Tú chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Thà là Quang từ bỏ em cũng được, chỉ xin gã đừng tự từ bỏ mạng mình.

"Tôi biết sẽ khó, nhưng cậu sẽ làm được. Nếu có thể buông ở hiện tại, sau này hòa bình có khi vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu cứ day dưa mãi như này, chẳng tốt gì đâu. Cậu liệu mà cư xử"

Tú nhìn xuống nơi góc giường Quang vừa ngồi cách đây không lâu. Luyến tiếc nụ hôn và cái ôm vừa mới đó.

Đau và buồn đều là thật, nhưng với đứa trẻ non nớt chưa từng trãi qua tình yêu. Em không thể hiểu rõ từ bỏ một mối tình kinh khủng và đau đớn đến mức nào.

Hiện tại, em chỉ nghĩ đó là một mối tình thoáng qua ở tuổi non dại. Giống như chị hàng xóm ở quê hay nói, đâu ai nhớ hoài nhớ mãi về một người.

Mặc dù phải thừa nhận rằng em cũng có chút ý gì đó với Quang. Nhưng em nghĩ, không đến nổi không dứt ra được.

Nếu Quang không nỡ từ bỏ, em sẽ giúp gã từ bỏ.

--------------------------------------
END CHAP 33

22/10/2025

Quang: Dù cho tận thế anh không buông tay em đâu:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com