35
"Ưm...không có! Quang buông ra"
Tú vừa nói vừa lấy tay đánh vào tay Quang. Nhưng tay em nhỏ xíu, mấy cái khều khều đó cũng chỉ như gãi ngứa. Gã không những không buông còn bóp nắn làm đôi má biến dạng như một lời trừng phạt dành cho trẻ hư.
"Thằng Hoàng nói với em cái gì hả?"
Quang lặp lại câu hỏi một lần nữa, tay chỉ giảm lực chứ không hề buông ra. Gã phải chặn cho triệt để mấy cái mầm móng tai họa mà thằng nhóc đó gieo vào đầu em. Tránh để đứa nhỏ này suy nghĩ lung tung rồi bướng.
"Không có!"
Tú đảo mắt, nhìn về hướng khác né tránh.
"Chắc chưa?"
Quang bóp mặt em về lại chỗ cũ, để em nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chắc!"
Lần này Tú không né tránh, ngược lại còn gật đầu chắc nịch. Em đã thật sự muốn kiên quyết giấu giếm chuyện vừa rồi.
Em lo nếu lỡ mồm để gã biết chuyện, gã sẽ buồn vì chẳng bảo vệ được em, hoặc lại nghĩ linh tinh bảo em xem thường gã thì khổ.
"Ừa! Em giấu được thì cứ giấu đi, giấu cho kỹ. Nhưng từ giờ phút này bất cứ thứ gì em nói ra tôi đều không tin nữa đâu!"
Quang buông tay, nhìn em cứng đầu mà bất lực thở dài. Gã giơ ngón tay chỉ vào trán em trách móc.
"Giữa chúng ta không cần có niềm tin đến vậy đâu!"
Tú cắn môi, vừa ức vừa tủi vì bị la nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng lắm. Vì em sợ, nếu mình không đủ mạnh mẽ để từ bỏ thì gã sẽ từ bỏ mạng mình vì em.
Quang nghe em nói thế cũng chẳng đáp, chỉ cười khẩy. Ngon ngọt không chịu thì gã sẽ dùng cách khác. Trị trẻ hư không nên quá nuông chiều.
Quang biết thừa em đang muốn gì rồi, vừa nãy vẫn còn mơ màn ôm ấp, hôn nhau triền miên. Chẳng có cớ gì chỉ sau vài chục phút gã rời đi thì lại thành ra như vậy cả. Chỉ có lời của người khác tác động vào mới khiến em lung lay đến thế thôi.
Gã vui vì em biết nghĩ cho mình, nhưng gã giận vì em muốn gã từ bỏ. Gã muốn em tự mình nói, tự mình trãi lòng cho gã hay.
Thế mà em lại chọn một mình tự quyết định hết tất cả, tự quyết cho tình yêu mà gã đã chắt chiu từng ngày cho em, tự quyết cho cả đoạn tình cảm của cả hai mà gã ngày đêm mong mỏi.
Cứ như vậy mà cả hai rơi vào khoảng lặng.
Tú ấm ức, muốn tốt cho người mình yêu nhưng lại không biết cách tỏ bày. Quang thì vẫn thế, có giận trong lòng thì vẫn yêu em thôi chứ nào trách móc gì.
Vì em còn bé mà, đường tình lại rắm rối như tơ. Lỡ mà có đi sai đường nào thì gã sẽ dắt em đi lại.
Chỉ là gã muốn em hiểu ra mình đang sai ở đâu, muốn em thấy gã cũng biết buồn khi em cứ nghĩ bên nhau là một điều gì đó xa vời và nguy hiểm đến tính mạng.
Đối với Quang làm gì có chuyện đó, gã đã yêu em rồi. Làm gì có chuyện để em đơn độc một mình trên đoạn đường mai sau?
Gã tính đường cho em hạnh phúc, đương nhiên cũng đã tính đường để mình được hạnh phúc cùng em.
Quang lớn tuổi rồi, bọn bằng vai phải lứa ở quê đều lập gia đình cả, lắm thằng còn hai ba mọn con.
Đâu phải còn non còn dại mà cứ yêu nhau như thiêu thân giống đám trẻ tuổi đôi mươi ngoài kia, không màn đến hậu quả rồi bỏ em lại một mình.
Gã thương em lắm, chuyện tương lai cũng đã tính xong xuôi và đang được sắp xếp êm đẹp cả rồi. Chỉ là tự dưng hôm nay em nhỏ lại giở chứng.
Để xem Quang có cứng rắn trị cho bỏ được cái tật này không!
"Ăn xong rồi đúng không? Uống thuốc nè"
Bầu không khí căng thẳng của bệnh xá bị tên quân y bước vào phá vỡ. Tên ấy chẳng đủ tinh tế để nhận ra chuyện khác thường, cứ như vậy mà vô tư đi đến.
"Dùng loại nào nhẹ nhẹ thôi, vừa tiêm xong. Vật thuốc thì mệt!"
Quang hắn giọng, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gã để ý trên tay tên ấy ngổn ngang kháng sinh trắng xóa.
Cũng phát hiện gương mặt em méo xệch khi phát hiện thứ trắng tròn đó sẽ đắng đến mức nào nếu nuốt xuống một lượt.
Quang hơi buồn cười, em nhỏ vẫn là em nhỏ. Có cố tạo cho mình cái vỏ bọc cứng rắn đến đâu, trong mắt gã Tú vẫn chỉ là em nhỏ.
"Không uống hết một lần đâu, lấy sẵn chia ra thôi. Cho cả cậu kia nữa!"
Tên quân y phân thuốc ra phần nhỏ, đưa em trước hai viên để tự uống. Phần còn lại thì đưa cho Hải và cất đi.
Quang lẳng lặng đưa cho em cốc nước mát. Vẫn là đôi mắt tủi thân đó giương lên nhìn, như nửa muốn cảm ơn, nửa lại giận dỗi nên thôi.
Ý cười trong mắt Quang ngày càng tỏ. Thuần khiết đến thế, có bao nhiêu ý tứ đều ghi rõ lên mặt mà cứ thích diễn vai trưởng thành, cứng rắn, ngậm đắng nuốt cay với gã.
"Uống xong thay băng nha nhóc! Còn cậu thì bị ngoài da với xương nên nhức thôi. Bó bột là ổn, không cần thay gì hết. Ngủ tiếp cũng được"
Tên quân y trao đổi vài câu với Hải, rồi lại đi đến Tú. Gỡ bỏ lớp vải trắng quấn quanh vai em xuống, để lộ cái lỗ sâu hoắm do vết đạn ghim vào. Vương vãi theo đó cả lớp dịch vàng do chảy mũ.
Quang đứng bên cạnh, mắt chẳng rời khỏi em giây nào. Thấy hàng mày em nhíu chặt vì đau tim gã cũng khẽ nhói.
Tay định chạm kéo em dựa vào người thì em lại né đi. Gã thở dài, phớt lờ sự né tránh đó. Lặp lại động tác một cách dứt khoát hơn để em không có cơ hội từ chối.
Quang hiểu lời nói vừa rồi của mình có thể khiến em nhỏ buồn. Nhưng thật ra gã chẳng có ý gì khác.
Câu nói "tôi đều không tin nữa đâu!" ban nãy, thật ra là không tin những câu nói như xát muối vào tim của em sắp tới.
Gã biết rõ em đã có ý định muốn mình từ bỏ, vì vậy sẽ không tiếc chi lời lẽ đau lòng dành cho mình. Nhưng mục đích cũng chỉ là vì muốn tốt cho gã mà thôi. Thế nên gã mới không tin.
Tú hiểu sai ý nên cứ day dứt trong lòng. Quang giận đúng theo ý mình muốn rồi mà mặt mũi buồn so. Bị gã mắng trong lòng cũng giận ngược lại gã, dẫu cho mình là người khơi chuyện trước.
Em như thế Quang lại càng buồn cười hơn. Rõ ràng người bị em dắt là gã, người bị em tổn thương cũng là gã, người phải gánh chịu mấy lời nói xuyên tạc của thằng Hoàng cũng là gã.
Rồi cuối cùng, người em giận cũng là gã? Em nhỏ của gã khó chiều thế?
"Không cắn môi, cắn anh này"
Tú đau vã mồ hôi, theo thói quen lại đay nghiến cánh môi đến tươm cả máu. Quang xót xa nhét ngón tay mình vào. Nhưng em vẫn còn mông lung lời của Hoàng trong đầu mà có ý xa cách.
"Em đừng để tôi đập thằng Hoàng chết ở đây!"
Quang thật sự cáu khi máu từ môi em bật ra. Cả vết rách ngay khóe miệng cũng bị động theo mà vẫn bướng.
Lời nói hằn hộc làm em giật mình, ngoại trừ hôm đầu tiên gặp nhau trong màn đêm. Đã bao giờ gã dùng giọng điệu uy hiếp đó đối với em đâu.
Lúc này Tú mới thôi không bướng, em không nỡ cắn gã nhưng cũng đã chịu buông tha cho môi mình. Tay nhỏ khẽ xiết lấy hông gã, vùi mặt vào bụng người thương.
Cho đến khi vết thương thôi âm ỉ, được phủ lên một lớp băng khô ráo và tên quân y rời đi. Bệnh xá lại trở về khoảng lặng đó, chỉ khác là Quang vẫn để em ôm mình.
Hải đã mặc sự đời mà lim dim ngủ, tai có nghe ngóng được gì hay không thì chẳng ai rõ được.
"Có lì nữa không?"
Cánh tay ôm gã chợt khựng lại rồi buông thỏng. Lúc này Tú mới ngớ người, ban nãy gã đòi đánh Hoàng, mình chột dạ như thế khác nào tự thú.
Quang thấy em ngơ ngác, khẽ cuối người gần em hơn. Cưng chiều nói.
"Bên cái phe này, ngoại trừ anh ra em không được tin tưởng ai hết, nghe không? Thằng Hoàng cũng vậy. Ranh con tí tuổi biết gì mà khuyên bậy khuyên bạ"
Đồng đội em, những người kề vai sát cánh cùng em muốn nói năng hay mắng mỏ gã thế nào không quan trọng.
Em tin cũng được, không tin cũng được. Vì đơn giản Quang đã mang tội với những người bên ấy. Họ cấm cản là vì muốn tốt cho em.
Nhưng những kẻ bên này lại khác. Không ai có quyền nói gì về đoạn tình này. Bởi chính lũ khốn ấy đã tạo ra thứ thử thách oái oăm cho tình yêu giữa em và gã.
Mặc dù Hoàng có ý tốt, nhưng lời lẽ lại quá non nớt để đưa ra lời khuyên đáng tin cậy. Thôi thì cứ cấm triệt vậy, tốt nhất em đừng tin ai cả.
"Nhưng mà, Hoàng nói cũng không phải không sai. Chúng ta không có kết quả!"
Tú nhìn Quang, trong mắt dáy lên sự kiên định khó tả. Như thể đó là một lời kết án cho một mối tình chẳng đâu đến đâu.
Em nói mà giọng run rẩy theo từng hồi. Em chẳng rõ câu nói đó nên dành cho Quang hag đang tự nhắc nhở mình.
"Tú có yêu anh không?"
"Tôi với anh không cùng chiến tuyến, đừng có mơ tưởng viễn vông!"
Đã trót phóng lao thì phải theo lao, được đà Tú lại lấn tới. Tiếp tục làm gã đau lòng một cách mạnh mẽ.
Nhưng trong mắt Quang, Tú vẫn thế. Em vẫn chỉ là cậu nhóc non nớt chối bỏ một điều mình hằn mong ước khi bị đời vùi dập.
Gã nhận ra điều đó khi câu từ em phát ra mang tính sát thương cao nhưng giọng em bé xíu. Có thể là vì sợ Hải nghe hoặc sợ lỡ giọng lại làm Quang buồn.
Gã biết em đã bị lời Hoàng làm cho hoảng thật rồi. Thế nên có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được quyết định của em.
Quang trực tiếp lơ đi câu nói đau lòng ấy, dù biết mỗi đêm về sau khi nhắm mắt nó sẽ quanh quẩn mãi trong đầu.
Gã tháo giày, có ý muốn cùng giường với em đêm nay. Điều đó càng làm Tú cáu bẩn, sự ngó lơ đó của gã như thể tất thảy mọi điều em cố gắng làm để đẩy gã ra xa chỉ là trò trẻ con tạo sự chú ý.
"Quang biến đi, tôi nói Quang không hiểu hả?"
"Ngoan, đừng quậy nữa! Bây giờ không cùng chiến tuyến, vậy đợi sau này hòa bình. Mình lại thương nhau tiếp nha em?"
Thật ra vấn đề khác nhau màu áo cũng ám ảnh Quang mãi. Biết bao lần gã cố phớt lờ đi, thế mà hôm nay Tú trực tiếp nhắc đến. Lòng gã liền quặn thắt từng cơn.
Cái đó là rào cản mà gần như khó có thể vượt qua. Mấy lần nghĩ đến Quang cũng hoảng, cũng muốn trốn tránh.
Nhưng hôm nay trước mặt Tú, nhìn em hoảng loạn như thế. Nếu ngay cả mình cũng quay đầu bỏ mặc em biết làm sao.
Vì thế mà dù có đau gã vẫn dịu dàng, không trách móc một lời đối với tâm tình đang nhạy cảm của em nhỏ.
Quang ôm Tú vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu đi sự hoảng loạn bị cái chết và sự xa cách của chiến tranh ám ảnh trong em.
Cách này dường như có hiệu quả, em ngoan hơn hẳn. Nhưng gã chẳng biết đó có phải sự yên lặng trước cơn bão hay không nên mãi chẳng buông em ra.
"Tôi không có quậy, Quang mới quậy. Tại sao không yên phận mà chém giết nhau như trước đây? Sao cứ phải sống chết vì nhau?"
Tú nghẹn ngào, gục đầu lên vai Quang. Giọng nói thỏ thẻ bên tai làm gã mềm nhũn. Vòng tay khẽ ôm em chặt thêm một chút, như thể sợ em chạy đi mất.
"Tại anh thương Tú mà! Anh sống vì Tú là đúng, nhưng anh không chết bỏ Tú đâu. Tú ngoan, không khóc"
Tú chẳng đáp lời, đầu mũi thút thít vài hơi khe khẽ bên tai gã. Quang biết em thắm mệt sau một hồi quấy phá. Nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế nằm cho cả hai.
Gã ôm em vào lòng, để đôi mắt đỏ ửng ấy vùi sâu vào ngực mình. Quang khẽ nói.
"Tú ngủ ngoan, anh chỉ ôm Tú được đêm nay và đêm mai nữa thôi. Tú về rồi chúng ta lại về đúng quỹ đạo, anh không dắt Tú lệch khỏi lí tưởng mà Tú từ bỏ tương lai để cống hiến. Tú đừng hoảng, cũng đừng chối bỏ cảm xúc của mình. Bây giờ có thể em sẽ day dứt trong lòng vì hai bờ chiến tuyến, anh hiểu. Vậy cho nên anh không ép em vội vàng làm gì, em muốn nhìn anh với ánh mắt như thế nào cũng được. Quậy hay không quậy, là thù hay thương cũng được. Chỉ xin em chiến đấu cho cẩn thận, quý trọng mạng mình. Đợi hòa bình, mình nhìn nhau với ánh mắt khác. Có được không em?"
Sau một hồi quấy khóc rồi bình ổn trở lại. Cảm xúc của Tú ổn định hơn. Tự dưng lại được nghe vài câu sến súa làm em ngại đỏ cả mặt. Hai vành tai lộ ra cũng đỏ nốt.
Tú ngại chẳng dám lên tiếng, nhưng cái ôm khẽ khàng dành cho gã đã thay cho câu trả lời.
Quang mãn nguyện ôm em chìm vào giấc ngủ. Có thể đêm nay sẽ là màn đêm yên giấc nhất của cả hai trong suốt thời gian ở Thành Cổ.
--------------------------------------
35
24/10/2025
Tại nhiều bà nói hoài mà chưa hết 1 ngày nên tôi viết 3 chap gộp 1 để đẩy nhanh tình tiết.
Đừng ai hỏi vì sao Tú đã kiên quyết từ bỏ mà Quang vẫn cứ níu kéo nghe. Tại Tú từ bỏ ko phải vì ko yêu, mà là vì quá yêu. Sợ ảnh mất vì mình á.
Quang hiểu cái đó nên mới để em hiểu yêu là phải đối mặt chứ không phải từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com