36
[...]
"Ông nói sao? Hải và Tú còn sống à?"
Sau một trận đánh, các tiểu đoàn khác còn bận bịu đi tải thương, tìm đồng đội bị tăng thiết giáp nghiền nát. Tiểu đội một vẫn may mắn vẫn đông đủ dưới hầm.
Cường thuật lại câu chuyện khó tin mà mình vừa được trải nghiệm cho cả đội. Không ngoài dự đoán, Sen run rẩy cầm lá thư của Tú trên tay để xác nhận lời anh nói.
"Mả mẹ bọn Mỹ! Bắt nhốt hai đứa nhỏ thế kia"
Tạ gãi đầu, tầm mắt trở nên u uất pha lẫn chút lo lắng. Còn sống ở mặt trận đến nay đã gần cả tháng. Sự dã man của bọn chúng chẳng ai là không rõ.
Thà chết thì chết, sống dở chết dở với tư cách tù binh như thế. Ai nghe mà không nặng lòng.
"Thật, thật ra bên đó. Thằng Quang không cho ai động gì đến bọn nó cả!"
Cường nghe Tạ nói, ngập ngừng lên tiếng để xoa dịu lòng tiểu độ trưởng. Dù anh cũng chẳng biết lời nói của Quang có đáng tin không. Nhưng mắt gã kiên định lắm, trông không có vẻ gian dối.
"Câm! Nó nói gì là mày tin đó à? Bị bắt nhốt như thế, không biết có bị đánh đập gì không"
Tạ thở dài, rầu rĩ lo lắng cho hai đứa em.
"Không đâu anh! Nó kêu ngày mốt gặp nó, nó trả hai đứa nhỏ về"
Cường tính toán thời gian, đã trôi qua một ngày. Thế là chỉ còn nốt ngày mai, tiểu đội một sẽ lại đông đủ như trước.
"Trả về thì trả, nhưng trả về với hình dạng gì mới được? Hay mình đi cứu đi các anh?"
Tấn lo lắng nói, nhưng nhanh chóng ngậm mồm vì bị Tạ trừng mắt. Nó quên mất một ngày ở đây hy sinh cả đại đội đủ.
Người mất như rạ, ai về thì mừng, ai khôngv về thì chấp nhận, nó không được phép tự thực thi những điều nguy hiểm.
"Thằng Quang bảo mày thế à?"
Tạ nhìn Cường, nghi hoặc hỏi.
"Ừ, nó bảo bên đây điều kiện thiếu thốn. Để hai đứa nó bên đó dưỡng thương, khỏe nó trả"
Anh gật gù, ôm cái lồng chim vừa nghịch vừa đáp.
"Mẹ nó! Ai cần bọn nó giúp chứ? Em qua cho nổ bỏ mẹ trạm xá"
Sen cộc cằn ôm súng đứng dậy, chẳng ai ép chúng bắt Hải về rồi chăm cả. Cái kiểu giả nhân giả nghĩa, nghe thôi đã sôi máu.
Khí thế hừng hực đó chưa duy trì được bao lâu, Bình đã nhanh chóng ngăn cản.
"SEN!"
Bị Bình ghì xuống, cơn giận trong lòng lại bùng lên. Sen gân cổ quát.
"SEN SEN QUÁI GÌ? HẢI Ở BÊN ĐẤY KHÔNG BIẾT SỐNG CHẾT RA SAO RỒI CÒN CHẦN VỚI CHẢ CHỪ. CÓ CẢ THẰNG TÚ NỮA ĐẤY, ÔNG KHÔNG THƯƠNG HẢI THÌ CŨNG PHẢI THƯƠNG THẰNG TÚ CHỨ?"
Sen vốn là một đặc công được đào tạo bài bản, từ tinh thần cho tới cách đánh bao giờ cũng luôn trầm tỉnh và ổn định.
Hôm nay là lần hiếm hoi mọi người thấy cảm xúc của người đồng đội này như một quả bom nổ chậm. Mà ngòi nổ ấy lại mang tên Hải.
"YÊN XEM NÀO? Ở ĐÂY AI KHÔNG THƯƠNG CHÚNG NÓ?"
Tạ lên tiếng ngắt ngang cuộc chiến chuẩn bị nổ ra giữa Bình và Sen. Tâm trạng lại thêm phần tệ hơn.
Bình và Sen vốn luôn như nước với lửa. Tạ biết chúng nó thương nhau thì vẫn thương, bởi từng hạt gạo, ngụm nước cũng gắng gượng mà nhường nhịn nhau được.
Thế nhưng một đứa là đặc công, tính tình khô khan, lời nói luôn cộc lốc. Một đứa lại là họa sĩ, tâm hồn bay bổng, tính tình hoạt bát, ăn nói luôn lựa lời và để ý từng câu chữ của đối phương.
Anh em ở chiến trường, mỗi đứa một tính. Chung nhau cái lí tưởng mà làm thân. Thế mà nay hằn hộc nhau, ảnh hưởng tinh thần chiến đấu.
Hải và Tú đi chưa về, hai đứa ở nhà lại gây chuyện. Tạ xử không khéo cả hai lại đánh đấm lơ mơ, nối gót theo sau thì khổ.
"Bây giờ bọn nhỏ đang nằm bên kia, cũng không biết được chúng nó định làm gì. Biết tin còn sống là tạm ổn rồi. Chỉ sợ chúng nó phát điên làm bậy. Thằng Quang nó là Thiếu Úy, nó đã đích thân tìm thằng Cường nói chuyện để hẹn gặp. Cớ gì đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ có ý đồ vào ngày hôm đó. Tụi bây bình tĩnh, ráng đợi đến ngày gặp. Chúng nó trả hai đứa nhỏ còn lành lặn thì tính sau, còn nếu là một cái bẫy gì khác. Liều chết với nó! Rõ chưa?"
Dục tốc bất đạt, bây giờ cũng không thể khơi khơi kéo cả tiểu đội qua đó ôm bom cảm tử như Sen muốn được. Tạ đành phải xoa dịu Sen, đồng thời lập ra một kế hoạch khác.
"Đấy là anh nói nhé! Nếu mà đến hôm đó Hải không về, em liều chết với chúng nó để theo Hải đấy!"
"Không chỉ có mình mày, nếu đến hôm đó Hải và Tú không về. Cả đội mình có hy sinh cũng phải trả thù được cho hai đứa nó!"
Dẫu không gằn giọng nhưng tiếng tiểu đội trưởng vẫn rõ vanh vách giữa màn đêm. Cường nghe mà thấy như được lên dây cót, tinh thần được kéo căng hơn cả khi nghe tiếng súng đạn ở chiến trường.
"Hôm đó, có gì để mình em ra gặp nó là được. Anh em ở sau mà hỗ trợ!"
Cường ôm con chim ngày càng cứng cáp trên tay. Trong lòng không khỏi thấy nhớ đứa em nhỏ.
"Em của một mình mày à? Hôm đó tất cả cùng đi. Bây giờ giải tán, thằng Sen với thằng Bình đêm nay trực chung với nhau!"
Sau câu đó thì mỗi người một việc. Đúng với quỹ đạo của những đêm trước. Chỉ có hai người bị đổi ca trực là kêu trời.
Biết thế không mắng nhau!
[...]
Giấc mộng uyên ương ấy chẳng kéo dài được lâu. Cả hai chỉ say giấc vỏn vẹn vài giờ, trời lại bắt đầu hừng sáng. Không phải là ánh sáng của bình minh ngày mới. Mà là cái ánh lửa đỏ rực đang nuốt trọn màn đêm vốn đang yên tĩnh.
Tú nằm trong vòng tay Quang, lòng nhộn nhạo chẳng yên giấc. Em nhớ hồi mới tham chiến, lần đầu nhìn thấy pháo sáng còn ngây ngô bảo với Bình sao mà đẹp quá.
Chàng họa sĩ mơ mộng ấy cũng gật gù, tấm tắc khen. Mãi đến khi thuyền ra giữa sông mới biết chúng nó dội pháo hiệu, soi xem bộ đội có ai vượt sông không để gọi pháo.
Rồi cứ vài lần như vậy, sau một đợt pháo hiệu lại đến một đợt pháo cháy. Lính trẻ, người chồng, người cha, người con đều nằm lại giữa dòng Thạch Hãn.
Cái vẻ đẹp em từng trầm trồ có lẽ cũng chìm nghỉm theo đồng bào. Thay vào đó là sự căm thù từ tận xương tủy nổi lên.
"Chợp mắt một xíu nữa đi em. Sắp sáng rồi!"
Quang mơ màn cảm nhận sự cựa quậy trong lòng. Ánh lửa đỏ chói bên ngoài hắt vào làm gã hơi nheo mắt. Cũng nhận ra đến giờ bộ đội vượt sông.
"Đêm nay các anh lại gọi pháo nữa hả?"
Lòng Tú trào dâng một cõi xót xa khó tả. Em đếm sơ đã ba lần pháo hiệu, cứ chớp tắt mãi như thế. Có lẽ đang soi hướng mà đặt pháo.
"Xin lỗi, xin lỗi em!"
Cánh tay Quang lại ôm chặt em thêm một chút. Cổ họng gã nghẹn đắng khi cảm nhận rõ lằn ranh chiến tuyến giữa em và mình lại xa thêm.
Thật ra Quang cũng có nỗi sợ, gã sợ rằng cứ mỗi một người phía bên kia nằm xuống. Sự căm thù giữa hai màu áo ngày càng đậm sâu.
Và cái định kiến thấm đẫm vào tư tưởng khiến em và gã muôn đời chẳng thể đến được với nhau.
Quang chẳng biết nỗi sợ ấy hình thành từ bao giờ, nhưng nó cứ đeo bám gã mãi. Làm gã thấy hổ thẹn với tội ác của mình khi nhìn vào mắt em.
Tú thấy trong mắt Quang có một thứ gì đó vỡ vụn. Nhưng em không đáp, cũng chẳng biết an ủi làm sao. Cảm giác tội lỗi với đồng bào khi đem lòng yêu kẻ bên kia chiến tuyến làm em thấy khó xử.
Bên ngoài, pháo bắt đầu dập. Tiếng nổ inh tai làm tấc đất vỏn vẹn 3km² rung chuyển, hơi nóng tạc vào da thịt.
Cũng chẳng vào giấc được nữa, Quang cứ như thế mà nhìn em. Nhìn sâu vào ánh mắt chứa đầy sự xót thương dành cho dân tộc.
Hết vuốt ve lại hôn lướt qua mái tóc, gò má và đôi môi như một lời khẩn cầu. Tú vẫn im thít như thế, hàng mày ngày càng nhíu chặt sau một lần pháo dập.
"ANH QUANG! CÓ LỆNH HỌP KHẨN"
--------------------------------------
END CHAP 36
25/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com