37
[...]
"Hay em với anh trốn về đi anh Hải?"
Trời lại sụp tối, Tú ở trạm xá mặt buồn so. Vừa nhớ các anh, vừa lo cho chiến trận. Cũng...lo cho cả Quang nữa.
Lúc sáng rời đi vội vã quá, trời còn chưa hửng nắng. Gã chỉ kịp nhắn nhủ em đợi gã về, đặt lên gò má em một cái hôn nhẹ như một lời chào rồi rời đi.
Đến tận giờ chẳng thấy tâm hơi đâu. Tú thấy tình cảnh này không ổn, càng ở lại lâu càng ảnh hưởng đến an nguy của Quang, thậm chí mình và Hải cũng không ngoại lệ.
"Mi rồ chi nựa rứa? Đi tìm chớt hè?"
Hải vắt vẻo trên giường, đôi chân bị băng trắng xóa trông có vẻ chán chường. Nghe lời thằng em nói lại càng chán hơn.
Chẳng hiểu kiểu gì lại dám nghĩ đến cảnh hai đứa mặc đồ Cộng Sản thong dong giữa lòng địch tìm đường về.
"Nằm đây cứ bồn chồn quá, lo cho các anh bên bển!"
Tú hơi ngóng ra ngoài, em đã như thế cả ngày hôm nay. Cũng chẳng rõ bị gì, nghe tiếng súng thấy bồi hồi như thế cũng thôi đi. Nhưng nó im rồi lòng cũng chẳng yên.
Ở trong cái bệnh xá này miết, Tú thấy mình sắp rồ rồi.
"Thâu choa, yên đóa đi. Giữ mợn thèng Quơng còn đưa dìa"
Hải đã quá chán nản, lo thì cậu vẫn lo. Nhưng cách đây hai ngày cũng chính vì cái câu "đi anh Hải" của thằng em, cộng với cái lo cho anh em mà mình và nó mới lạc đàn đến hôm nay.
May mà em mình cũng có phước. Va thẳng cả Thiếu Úy địch nên giờ mạng mới còn. Cậu chừa rồi, bây giờ chỉ an phận thôi.
Đợi khi thoát ra được, anh em vẫn ổn thì chiến tiếp. Còn nếu không còn ai, thù này không trả Hải không phải lính Cụ Hồ.
Bị Hải từ chối nên Tú tiu nghỉu, nằm ườn trên giường. Cả áo và chăn đều mỗi cái một nơi, da thịt cứ vậy mà lồ lộ.
"Tú!"
Là giọng Quang, gã về rồi.
Em bật người ngồi dậy thật mau, quên mất tấm lưng vẫn chằng chịt thương tích.
"Shh"
Tú khẽ rít lên, cơn đau truyền đến làm em ngồi không vững. May mà gã nhanh tay hơn, kịp thời ôm em không bị ngã.
"Cẩn thận chứ em!"
Quang vừa về, cả người còn vương vãi mồ hôi và máu tanh. Chưa nhẹ nhõm được bao nhiêu lại bị em nhỏ làm cho một pha sốt vó.
"Hôm nay ổn không?"
Tú nhìn Quang, trông gã vật vã hơn hôm qua rất nhiều. Khuôn mặt không còn đơn giản là mồ hôi và vài vết bầm be bé giống mọi ngày. Hôm nay còn có cả máu, một vệt máu chảy dài từ nơi trán xuống gần mang tai.
"Không sao hết, hôm nay ổn. Nay quân em phá hỏng được một kế hoạch của bọn anh, chắc bọn em sẽ có lợi hơn trên bàn đàm phán!"
Lúc sáng bị gọi họp khẩn, Quang tưởng lại có chuyện gì lớn. Hóa ra lại cài cắm vài trò mèo trên báo chí. Nhờ cả phóng viên tác nghiệp vào khu vực tham chiến.
Bắt Quang cắm cờ cho họ chụp lại, gây sức ép báo chí để lấy lợi trên bàn đám phán. Thế nhưng lại thất bại mất rồi.
"Quang! Làm như vậy là Quang cũng phản bội đi lí tưởng của mình mà?"
Tú giương tay, nhẹ sờ đi vệt máu khô còn động lại sau gáy gã. Ánh mắt nhìn gã cũng vô cùng phức tạp, không biết phải hình dung con người này thế nào.
Em ngờ vực, cho dù cả hai khác lí tưởng. Và Quang có lẽ không tha thiết gì cái lí tưởng tự phong đó.
Nhưng em cũng chẳng rõ gã có bao nhiêu phần đáng tin khi sẵn sàng phản bội đi lí tưởng tự phong mà gã đang cống hiến.
"Tú! Lí tưởng của anh là em!"
Tú sững người, mắt nhìn Quang từ phức tạp chuyển sang bàng hoàng.
"Thật ra anh chẳng có lí tưởng gì cả, chỉ có em thôi Tú! Anh tham chiến là vì cái tôi cao. Cha má lại có gốc gác làm ăn với bên đây, anh cũng chẳng bỏ họ để đi con đường khác được nên mới vào con đường này. Khác với bọn em lắm Tú! anh không chiến đấu vì một điều gì đó quá cao cả như bọn em. Với anh chỉ có sống và chết, chết sao cho không hèn mọn với cái dòng máu vua chúa tổ tiên để lại nên mới cãi má vô trận. Kề cận sinh tử vài lần, anh nhận ra mình cũng chẳng có lấy lí tưởng gì để bám víu ngoài cha với má ở quê. Cho đến khi nhìn thấy em ở chiến trận. Tú! Em là lí do để anh còn nỗ lực sống đến hiện tại. Anh chẳng phản bội điều gì hết, em là lí tưởng của anh, anh chưa từng phản bội em!"
Quang quỳ một chân bên cạnh giường, mân mê đôi tay em nhỏ đang sờ loạn vệt máu khô sau gáy mình.
Gã vốn không phải người giỏi ăn nói, thấy sự ngờ vực trong mắt em cũng lúng túng không thôi. Trong lòng có gì đều đem ra nói bằng hết, không sót điều chi. Cũng chẳng rõ văn chương ở đâu nói mãi không hết lời.
Quang từng rất ghét việc phải giải thích với ai đó khi họ hiểu lầm mình, thậm chí còn chẳng bận tâm. Với gã có khi thế lại tốt, gã chẳng thích ai quá thấu hiểu mình cả.
Thế nhưng Tú lại khác, ánh mắt nghi ngờ của em làm gã thấy đau. Gã sợ em càng thêm ghét bỏ và nghĩ mình máu lạnh, ích kỉ như những kẻ khác.
Vì thế gã chẳng ngại dùng giọng điệu văn vở mà mình từng ghét cay ghét đắng để giúp mình trãi lòng với người thương một cách trọn vẹn.
Tú không đáp, nhưng ngón tay được gã nắm khẽ run lên. Cả gương mặt cháy nắng cũng đỏ chót.
Em vốn luôn chậm chạp trong vấn đề tình cảm. Thế mà hôm nay lại nhảy số nhanh đến lạ. Có lẽ là do hai từ "lí tưởng".
Với em, lí tưởng là một điều gì đó cao cả mà biết bao người đang tình nguyện đổi máu để cống hiến. Lí tưởng ấy là Đảng, là tình yêu với non sông và Tổ quốc.
Vậy mà với Quang, lí tưởng ấy lại là em. Là một đứa nhóc ngây dại chưa một lần làm nên trò trống gì ra hồn.
Cảm giác được đặt lên cao như thế em chưa từng được trải nghiệm bao giờ, có hơi bỡ ngỡ.
"Quang...Quang đi sơ cứu đi. Rồi...rồi ăn uống gì còn ngủ. Tôi...tôi buồn ngủ rồi!"
Tú lắp bắp, gượng gạo đưa tay sờ mũi. Đó là thói quen của em mỗi khi ngại. Quang phát hiện ra điều đó sau mỗi lần hôn nhau, em luôn đỏ mặt và dụi mũi đến khi đỏ ửng.
"Được rồi, đợi anh băng bó xong lấy cơm cho hai người. Hôm nay nghỉ sớm, mai dậy về lại với đội"
Quang xoa đầu em dặn dò, lòng lại thầm mắng tên quân y suốt ngày long bong ở phía ngoài nhậu nhẹt. Mỗi lần cần phải đi tìm, tốn biết bao thời gian của gã.
Quang thật chỉ mong thời gian trôi chậm một chút. Cho hình bóng em và gã còn đọng sâu trong ánh mắt nhau lâu hơn, nhưng sao mà khó quá.
"Mi dừa dại đai mừ?"
Quang đi rồi, Hải được đà trêu ghẹo em. Thật sự là cả ngày ngoài lo lắng mỏi mòn cho chiến trận và đồng đội bên kia. Hai đứa chỉ có mỗi việc ăn ngủ rồi uống thuốc.
Sự kiệt quệ suốt nhiều ngày liền làm cơ thể dễ rơi vào trạng thái mơ màn. Hải và em cứ thay phiên nhau nghe ngóng rồi ngủ.
Vừa sụp tối, bom đạn hơi im cả hai mới tỉnh táo. Thế mà giờ lại đòi ngủ tiếp. Không biết là muốn ngủ, hay muốn được ôm ngủ?
"Kệ em, em đuổi khéo ổng đi đó!"
"Rứa hè?"
Hải cười cười, cái điệu cười khờ khờ của cậu làm em càng quê hơn. Giận dỗi quay lưng lại, nhất quyết không đáp lời cho đến khi Quang vào.
"Dậy ăn nè em!"
Gã được băng bó luôn cho ngoài đó, thế nên lúc vô cơm và nước đã sẵn sàng.
Tú nhìn Quang, lòng ngực nhói lên khi thấy vệt máu đỏ sẫm trên chiếc băng gạt quấn ngang trán. Em xót xa, trách móc nhìn gã.
"Bị vậy về còn không biết đi sơ cứu, lảm nhảm cả buổi. Người gì mà lì thấy sợ!"
Quang đưa cơm cho Hải xong, nghe em nói thế thì cười khổ.
"Báo tin vui cho em mà? Hôm nay bên em có chiến công đó chứ?"
Quang đút muỗng cơm đến miệng em, vừa đủ để lấp đầy đi mồm xinh đang soạn lời mắng.
Tú thấy thế cũng chẳng buồn so đo nữa, ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng cơm gã đút. Trong lòng vui thì có vui nhưng không dám để lộ, chỉ sợ gã buồn.
Khác chiến tuyến, khác lí tưởng luôn là như thế. Đến bao giờ mới hết cảnh nỗi đau của gã là niềm vui của em đây?
"Tú ăn ngoan quá! Hết rồi nè!"
Quang mỉm cười nhìn em ăn hết muỗng cuối. Gò má phập phồng lên xuống trông vô cùng đáng yêu.
Phải nói mấy hôm này Quang lo cho giờ giấc ăn uống của em cực. Gã sợ về bên đấy lại thiếu thốn, má mềm lại mất đi.
"Có vậy thôi cũng mừng nữa? Quang đi đâu nữa vậy?"
Thấy Quang vừa buông khay cơm mình xuống, tưởng gã đi ăn phần mình nhưng không phải.
"Anh soạn đồ cho Tú, về bên đó thiếu gì lấy ra xài!"
Quang lấy thuốc được tên quân y chia sẵn đưa cho cả hai uống sau khi ăn rồi đến chỗ để ba lô bộ đội của em và Hải, chiếc ba lô vừa được phát chưa tròn một tháng đã cũ mèm do khói lửa.
Nó luôn là vật em luôn mang theo mỗi khi di chuyển ở trận mạc. Dù hành trang chẳng có gì, nhưng nó khiến em thấy an toàn hơn.
Cũng không ngờ sau khi bị bắt giam nó vẫn còn. Còn được Quang cất giữ thật kĩ càng như thế.
"Thâu choa, về nớ Tẹ hân cho động vô mô"
Hải nhìn Quang nhét nào là thịt hộp, bánh quy, sữa dinh dưỡng, kháng sinh, thuốc tiêm và ống tiêm giảm đau vào ba lô của Tú liền lên tiếng.
Cậu vẫn nhớ đống thức ăn còn xếp xó bếp đến giờ có lẽ vẫn chưa ai đụng đến, mang về chỉ tổ phí thêm.
"Ừ, anh đừng bỏ vào nữa. Nhận ơn như vậy không trả được!"
Tú cũng lên tiếng ngăn, nhưng Quang làm gì để ý. Gã vẫn làm việc của gã, làm một cách chuyên tâm và cẩn thận.
"Không cho xài thì lén xài? Em bị động đến phổi lận đó, không xài lớ ngớ nhiễm trùng làm sao thở nổi? Còn cả cậu, khớp xương sắp rớt ra như vậy. Không có thuốc cậu chịu nổi không mà ngăn? Với cả bên đó không có đồ ăn làm sao uống thuốc. Cầm về mà dùng, không có nợ ơn gì hết. Là tôi nợ các người!"
Tú và Hải cũng nghẹn họng, đúng là như lời Tạ nói thật. Màu áo thì là phe địch, nhưng mở mồm ra như người con xa xứ. Chẳng biết đâu mà lần cả.
Quang nhét từng món cho đến khi ba lô căng phồng. Nhiều nhất vẫn là kháng sinh và thuốc bôi tan bầm, ghẻ lỡ.
"Sau này về bên đó nhớ tự lo nha chưa? Thuốc uống cho đúng cử, đánh đấm cỡ nào cũng phải để ý đến vết thương cũ. Lính chết là chết ở chỗ vết thương cũ tái phát nhiều lắm đó, em mà không chú ý là nguy hiểm lắm"
Quang vừa ăn vừa dặn dò em. Chẳng biết do đang ngậm cơm hay vì gì mà Tú nghe giọng gã hơi nghèn nghẹn.
Chợt nhận ra hôm nay là lần cuối rồi, thật sự là lần cuối. Sau đêm nay thôi, cả đời sau này có còn gặp lại nhau hay không vẫn là một ẩn số.
"Ừm!"
Tú khẽ đáp rồi im lặng nghịch móng tay, mặt cuối gằm để che đi vành mắt ửng đỏ. Cả Quang cũng thế, suốt buổi ăn không hề ngẩng mặt.
Khác xa với dáng vẻ kiêu ngạo của thủ lĩnh Hắc Báo.
Bầu không khí ấy được giữ cho đến khi xong bữa ăn. Hải bị sự im lặng làm cho buồn ngủ nên thiếp đi từ đời nào. Chỉ còn em và gã thỏ thẻ cùng nhau trên giường.
"Tú nè, anh thương Tú lắm. Tú ráng sống, ráng chiến đâu cho tốt. Nha em?"
Quang ôm em trong vòng tay, cũng giống với đêm trước. Nhưng sao cảm giác này lạ quá. Chẳng an tâm hay muốn ngon giấc tẹo nào. Chỉ muốn tỉnh hoài tỉnh mãi, cứ sợ chợp mắt thời gian sẽ cướp đi em của gã.
"Ừm!"
Nhịp thở em đều đều phả vào khe cổ làm Quang thấy nhột. Cái nhột như chảy ngược vào tim làm gã rạo rực, tham lam không muốn mất đi.
Quang không thấy được đôi mắt ngấn lệ của em đang vùi sâu vào cổ. Nhưng gã cảm nhận được sự ấm nóng được truyền qua da thịt sau lớp áo.
"Tú ngoan, về đó không được nhõng nhẽo thế này nữa. Anh không dỗ Tú được!"
Quang xoa lưng em, dỗ dành như ru trẻ vào giấc.
Trăm vạn lần gã không muốn thấy em khóc ở nơi đây. Nếu có thể, xin em hãy khóc khi nước ta hòa bình.
Vì chỉ có khi ấy, gã mới có thể ôm em vào lòng dỗ dành một cách nâng niu như thế.
Có lẽ do sự an toàn mà Quang mang đến qua từng nhịp xoa lưng dỗ dành. Tú đã ngủ mất rồi, lời gã nói chẳng biết em có nghe hay không. Nhưng gã vẫn ôm em thủ thỉ.
"Chắc là qua ngày mai thôi em, mình sẽ không còn là kẻ thù nữa. Chỉ tiếc là không còn ở trận mạc để tiếp tục nhìn thấy em kiên cường chiến đấu. Anh rời đi để tình mình bớt phần hằn hộc của xã hội, em cố gắng chiến đấu, em nhất định phải sống mà trở về. Anh thương Tú lắm, Tú về còn cho anh cơ hội. Hòa bình anh đưa Tú về Huế cho cha má anh xem!"
Giọng nói êm dịu chìm vào màn đêm tĩnh lặng của Thành Cổ. Quang nỉ non từng lời dẫu chẳng biết em có nghe hay không.
Thế nhưng gã vẫn nói, mỗi một câu như thế đều kèm theo một cái hôn. Đôi khi là ở trán, ở môi, má và bàn tay bé xíu.
Quang sợ, sợ rằng nếu hôm nay không nói. Gã sợ cả đời về sau sẽ không bao giờ có cơ hội để nói nữa.
--------------------------------------
END CHAP 37
27/10/2025
Đói fic Hoàng Khang, Huy Khang quớ😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com