Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Sau khi được nhường chỗ, cái nắng như thiêu đốt da thịt của Quảng Trị hiện tại không ngăn được những âm thanh gầm rú của tử thần như màn đêm tĩnh lặng.

Đạn, bom, tăng thiết giáp cứ thay phiên nhau đùng đoàng, nghiến ken két tạo ra cảnh tượng hào hùng và đầy bi thương của lịch sử.

Kẻ bắn người nằm, xác người la liệt trộn lẫn với bùn đất Quảng Trị. Mùi thuốc súng, khét của khói lửa và lưu huỳnh do bom nổ quẩn đặc đến nghẹt thở, sộc lên mũi và mắt cay xè. Cướp đi mất tầm nhìn và thể lực gần như bị vắt kiệt của những anh bộ đội.

Tú lại được ra trận địa sau ba ngày chôn vùi trong trạm xá. Em ôm súng, theo thói quen đi trước Hải nhưng chẳng mấy tập trung.

Cứ mỗi một lần lách người được vào chỗ tránh đạn, em lại nheo mắt tìm những con người quen thuộc mình khắc ghi vào tâm trí qua từng ngày ở trận địa.

Nhưng đó là điều không thể,  em chỉ nhìn thấy vài tên Ngụy hung tợn với chiếc áo rằn ri ẩn sau tường Thành mà xả súng về phía bên kia.

"MI ĐI ĐÒN HÒN CÂU TÚ!"

Phần xương bị nứt của Hải chưa lành hẳn, chân vẫn một cục trắng xóa cứng đờ. Được Hoàng hỗ trợ cõng phía sau.

Tú lại bị quen hơi, đó giờ đi đâu, làm gì ở Thành Cổ cũng có các anh đi cùng. Em chỉ việc nghêu ngao phía trước, có địch các anh phía sau lao vào ngay.

Lúc này không có các anh ở cạnh, người gần nhất lúc này là Hải. Mặc dù không có khả năng bảo vệ.

Nhưng vì thói quen nên thi thoảng Tú lại dừng bước, ngoái lại nhìn một cái mới yên lòng đi tiếp.

Hải ở trên nhìn xuống, thấy dáng vẻ như trẻ con lạc người thân, lơ ngơ đi tìm đó của em lại nổi cáu.

Bảo sao mấy hôm anh Tạ bảo em đi theo Cường mà bắn, theo ổng sẽ đập em chết. Hóa ra cứ một chốc lại ngoái đi kiếm người quen.

"DẠ!"

Bị Hải mắng Tú mới thôi dáng vẻ ngu ngơ ấy. Tay khẽ siết chặt cây súng, bước đi đang hiên ngang cũng trở nên cẩn trọng.

"Không sao! Em cứ đi tiếp, anh ngay phía sau đây"

Quang luôn theo sát em từ khi vừa rời khỏi khu vực an toàn. Thế mà em nhỏ chẳng buồn để ý đến gã, trong mắt chỉ một mực có anh Hải của em.

Đến khi bị Hải mắng lại tiu nghĩu, rốt cuộc cũng là gã hậu thuẫn cho em đi đến điểm hẹn.

"Còn xa không Quang?"

Tú nhớ các anh quá, cứ luồn lách mãi như vậy không biết bao giờ mới gặp lại. Đạn bom càng về chiều càng ác liệt.

Ở đây lại chỉ trơ trọi hố bom và tường Thành. Chỉ sợ chúng nó gọi máy bay không có chỗ trốn. Các anh đợi ở bên kia cũng không kịp quay về thủ.

"Sắp đến rồi, sau bức Thành kia thôi. Cẩn thận cái vai!"

Cách họ hai đoạn Thành đổ nát là ranh giới giữa hai phe. Thế nhưng bây giờ chỉ là một bức tường không hơn không kém.

Ác liệt như thế, còn đứng được đã mừng. Đâu ai còn tâm trí bận tâm mình đang đứng ở đâu. Chỉ có giết hoặc bị giết mà thôi.

"Aa! Quang?"

Quang nắm tay em, vun vút qua màn đạn. Đến đoạn Thành cao, lo cho vết thương ở vai và lưng bị động. Gã trực tiếp bế thốc em lên, tiếp đất nhanh chóng làm Tú hoảng hồn.

"TÚ!"

"HẢI!"

Ở dưới giao thông hào, chất giọng đặc trưng của hai người con miền Bắc vọng lên. Nghe ra rõ cả sự hân hoan và hạnh phúc.

"ANH CƯỜNG!"

Tú rời khỏi Quang, bổ nhào vào lòng Cường, như cái cách mà hồi bé vẫn hay làm với bố. Còn Hải được Sen đón lấy từ trên vai Hoàng.

Tiểu đội một chìm trong sự hạnh phúc, dường như chiến tranh lại một lần nữa tha cho họ.

"Anh Tạ! Đừng mà, Quang không phải như anh nghĩ..."

"CÂM! CƯỜNG LÔI NÓ VỀ"

Đột nhiên xung quanh Quang và Hoàng, Tạ, Tấn và Bình từ đâu lao đến chỉa súng về phía hai người họ.

Tú biến sắc, hốt hoảng buông Cường ra. Chạy đến chắn trước Quang, che cho gã nòng súng lạnh lẽo ấy.

Thế nhưng đâu phải tự nhiên Tạ được làm tiểu đội trưởng. Khí thế áp bức đó làm em im bặt, chỉ là nếu ngoan ngoãn quá sẽ không phải là Tú. Vì vậy, ngay cả một chút xê dịch em cũng không hề có.

"Hay thôi anh, đằng nào cũng đã bảo bọn nó không sao thì thôi mà? Với cả đừng chỉa súng vào Tú!"

Cường ngập ngừng, hơi khó xử nhìn hai người trong vòng vây rồi lại nhìn đứa em cố thủ một cách lì lợm.

"Bên bển hắn hân có mần chi tụi em mô? Choa tụi em en uốn đè đủ, uống thuốc men nựa ớ. Tẹ đừng mần rứa, kì quớ!"

Hải ái ngại, nhìn chiếc ba lô đầy ấp tư trang của em cũng muốn lên tiếng giải vây. Thật ra Quang không phải không tốt, chỉ là con đường Quang chọn không tốt mà thôi.

"Anh không sao!"

Trái với vẻ lo lắng của Tú, Quang mặc kệ ba cây súng đã lên nòng. Gã dịu dàng mỉm cười, kéo em xoay lại nhìn mình, tay xoa nhẹ gò má mềm cưng nựng.

"Các anh thương Tú như vậy, nhớ phải chiến đấu cho tốt, biết chưa? Không được lì, cãi lời các anh tự làm theo ý mình rồi bị thương nữa. Sau này không có anh, không ai giúp Tú nữa đâu!"

"Quang nói gì vậy? Sao lại không có Quang?"

Tú hơi nghẹn ngào, vành mắt lại ửng đỏ. Không biết có phải do hiệu ứng khói lửa hay không, nhưng hình như cả Quang cũng thế.

Mũi gã cũng ửng đỏ, hơi thở sụt sùi nghe như sắp khóc.

"Thì...anh vẫn đây đánh trận mà, nhưng mà...ý là anh không biết đánh ở khúc nào thôi. Cho nên em cố lên, Tú ngoan nha?"

Quang ngập ngừng, lời muốn nói lại thôi. Cuối cùng câu từ đành chôn sâu vào lòng ngực. Sau này nếu có cơ hội sẽ giải bày sau.

Giọng họ nhỏ xíu, bom đạn phía sau lâu lâu vọng đến lấn đi. Nghe chữ được chữ mất, chỉ có hình ảnh là rõ nét.

Tạ, Tấn và Bình nhìn nhau, chẳng ai bảo ai đều đồng loạt buông súng. Tiểu đội trưởng nhìn nét mặt có vẻ còn nghiêm, thế nhưng trong lòng đã có gì đó khó xử.

Cả Tấn và Bình cũng thế, họ không biết nên cấm hay ủng hộ. Cảnh tượng hai con người, hai màu áo chung một tình yêu sao mà khó tin quá.

"Vậy Quang về cẩn thận!"

Tú nghe thế cũng tin, cắn răng gật đầu. Dẫu sao Thành Cổ chỉ vỏn vẹn 3km², không lí gì cả đời không gặp lại ai đó trong phạm vi 3km² ấy.

Dù tự an ủi là thế, nhưng trong lòng có thứ cảm xúc gì đó vỡ vụn, là kiểu vỡ nát, vỡ không thể hàn gắn làm Tú nghẹt thở. Cảm giác hô hấp còn khó khăn hơn cả khi buồng phổi bị đau.

"Chào em, anh đi!"

Quang ôm Tú lần cuối, cái ôm tưởng chừng như gần gũi nhưng lại xa cách đến nghìn năm ánh sáng.

Gã vươn tay, lau đi giọt nước lăn dài trên gò má đỏ. Luyến tiếc đặt lên môi em một cái hôn từ biệt chóng vánh.

Vội vã nhìn anh em tiểu đội một, gật đầu như một lời chào rồi dứt khoát quay gót rời đi, không đủ can đảm để ngoái đầu nhìn lại.

"MỘT THẰNG PHẢN BỘI NHƯ MÀY CÒN CÓ TƯ CÁCH BƯỚC QUA CÁI RANH GIỚI NÀY NỮA SAO? ĐỂ TAO GIÚP MÀY Ở LẠI CHẾT CHUNG VỚI ĐÁM CỘNG SẢN HÔI HÁM ĐÓ!"

--------------------------------------
END CHAP 38

28/10/2025

"Anh đi thong dong đơn côi, tôi đi ngay bên đây thôi"

Hợp với đoạn đầu phết:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com