39
Quang và Hoàng chỉ còn cách bờ ranh giới một bước nhảy. Đột nhiên một giọng nói mang đầy vẻ áp bức vang đến, thông qua chiếc loa mà lấn át cả tiếng bom phía xa vọng về.
Mọi chuyện đã gần như đang đi đúng theo kế hoạch Quang dày công dựng sẵn. Thế nhưng xảy ra ở đây vẫn còn gần Tú quá, gã lo sẽ nguy hiểm đến em.
Mà đúng là gã sống đủ lâu để biết cuộc sống thường xảy ra những chuyện khốn nạn như thế.
Sau câu nói ấy, một loạt âm thanh chói tai vang dội, kéo theo cả luồng khí nóng bức đến bỏng rát da ập đến.
"TÚ!"
Rất may Quang và Hoàng kịp thời quay đầu, chạy ngược về nơi hố bom tiểu đội một vừa nãy vẫn chưa kịp rời đi.
Tú vừa rồi vẫn ở nguyên vị trí tiễn gã đi, chẳng cách xa gã là mấy. Em đưa đôi mắt long lanh dõi theo gã từng bước chân, chờ xem gã có quay lại nhìn lấy mình thêm lần nào nữa không.
Nhưng ánh mắt em chờ đợi chẳng đến, chỉ nghe chất giọng rờn rợn của tên Ngụy ngày hôm đó đột nhiên vang lên, làm mọi hoạt động của em đều bị đông cứng.
Chính là kiểu nói chuyện điên điên dại dại, toàn những câu từ tục tĩu, phỉ báng Cộng Sản của hắn làm máu nóng trong người em sục sôi.
Lúc đó em chợt nghĩ, đồng đội Quang đến. Có lẽ cả hai nên trở về quỹ đạo cũ. Và cả ánh mắt em mong mỏi đó cũng nên quên đi rồi.
Thế nhưng hiện thực lại ngược chiều suy nghĩ. Quang đã thật sự quay đầu, cái quay đầu ấy là để tìm em giữa biển người hỗn loạn mà bảo vệ.
Quang thấy em ở gần mình như thế, càng cảm phục cha má vì rèn cho gã cái tính lo xa.
Ngộ nhỡ mà gã đánh liều không quay lại mà đối đầu trực tiếp, đứa nhỏ này chắc không phản ứng kịp để tránh đi đợt pháo đang dội đến đâu.
"Quang?"
Thấy Quang quay lại, vẫn chưa rõ chuyện gì đã cảm thấy bản thân được nhấc bổng, trời đất quay cuồng và cảm giác ẩm ướt truyền đến.
Tú ngơ ngác, nhìn Quang nằm dưới thân bao bọc lấy mình khỏi cơn đau khi ngã từ trên cao xuống giao thông hào toàn bùn đất.
"MẸ NÓ! BIẾT NGAY CHÚNG MÀY GIỞ TRÒ"
Tường Thành kiên cường chống chọi với bom đạn đã lâu bất chợt đổ nát. Thái xuất hiện với hàng pháo được đám lính rải rác theo sau kéo như đàn chó nhỏ.
Tạ nhăn nhó vì bị loạt pháo hắt cho nóng, không biết là nóng da hay nóng máu. Nhưng ánh mắt tiểu đội trưởng nhìn Quang đầy vẻ thù hằn.
Quang lại chẳng quan tâm lắm, vừa cứu được em khỏi sự sụp đổ của bức Thành nên vẫn còn bận cảm tạ trời phật.
"MỘT BINH ĐOÀN PHÁO ANH BÌNH ƠI!"
Út Tấn ló đầu từ dưới, qua lớp bụi mịt mù vẫn thấy rõ nòng pháo ngổn ngang đang tiến gần họ.
Sen, Bình và Cường không nhiều lời. Họ đã bắt đầu nổ súng, hạ gục được vài tên mãi lo hí hoáy với nòng pháo.
Quang gấp gáp ngồi dậy, nhìn đường hào một lượt xung quanh rồi nói.
"KHÔNG PHẢI TÔI GIỞ TRÒ! MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG RỜI KHỎI ĐÂY"
Đàn chó của Thái còn bận di dời pháo nên đâm ra đi chậm. Thế nhưng lại chẳng đủ thời gian để giải thích quá nhiều.
Quang chỉ có thể cố gắng sơ tán mọi người tản đi nhanh nhất có thể. Tránh cho Thái phát điên mà đồng loạt giết hết.
"Quang điên hả? Bọn tôi đi rồi hai người làm sao?"
Tú nghe gã nói, lồm cồm bò dậy nhìn gã chua xót. Trong lòng dự có chuyện chẳng lành. Lại thấy Hoàng cũng ôm súng sấy về phía Thái càng hoảng hơn, những con người mang danh đồng đội đó thật sự muốn lấy mạng nhau giữa chiến trường.
Xâu chuỗi lại sự việc, từ việc gã cứu em và Hải, điên tình ở giữa chiến trường, tất cả bọn bên kia đều biết.
Em vẫn luôn ỷ y rằng cái chức Thiếu Úy lại thăng lên Trung Úy mấy hồi, chẳng ai giám động gì gã.
Thế mà hôm nay, thái độ cẩn trọng đến từng li từng tí đó của Quang dành cho những con người chỉ màn lợi danh bên đó làm em hiểu ra.
Cái danh Thiếu Úy hay thủ lĩnh Hắc Báo đó không có tiếng nói như em nghĩ. Gã đang phải đối mặt với cái chết, không chỉ là cái chết do bom đạn của chiến trường. Mà cái chết do chính những đồng minh đang lăm le cái ghế của gã.
"MÃ MẸ CHÚNG MÀY LỤC ĐỤC NỘI BỘ LẠI SANG ĐẤT BỌN TAO GIẢI QUYẾT À?"
Tạ nhìn thằng Hoàng, lính của Việt Nam Cộng Hòa cũng ôm súng bắn về chính phe bọn nó cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.
Thế nhưng hôm nay tiểu đội tập hợp ở đây nào phải chỉ mỗi việc đón hai đứa nhỏ về.
Họ cũng có nhiệm vụ trấn giữ ranh giới, quyết không để mất đi tấc đất nào của Thành Cổ.
Ngoài ra còn phải quan sát, hỗ trợ điểm xạ cho phía trong di chuyển, họ không được phép tự ý rời khỏi đây.
"MÁ NÓ! BÌNH, TẤN ƠI LUI VỀ. ANH TẠ DẪN HẢI VỚI ĐI! HAY ANH ĐƯA NÓ VÔ TRONG CHIẾN ĐI, ĐỂ NGOÀI ĐÂY CHO BỌN EM!"
Cường gào lên khi thấy pháo lên nòng, khoảng cách giao thông hào đến đó gần như thế, pháo bắn ra không nát người cũng cháy lan da thịt.
Anh vội vàng tìm đường kéo dài cự ly. Chỉ giữ lại đội hình những người cần thiết, ai quá chủ chốt thì nên rời đi. Ngộ nhỡ có hy sinh cũng đỡ tiếc người tài.
"QUANG ĐI ĐÂU?"
Tú níu tay khi Quang có ý định rời khỏi tầm mắt. Trong tình huống gấp rút, gã không có đủ thời gian dỗ dành. Chỉ có thể nhẹ giọng xoa dịu sự lo lắng của em.
"Ngoan, đợi anh!"
Giọng gã nhỏ xíu, bị tiếng đạn lấp đi mất. Tú nghe câu được câu không, tay còn chưa muốn buông đã bị gã gỡ ra rồi đi mất.
Lần này là đi thật, gã men theo giao thông hào rồi mất hút. Đến bóng lưng cũng chẳng còn.
"THẰNG TÚ ĐÁNH THẤP THÔI!"
Tấn nhìn thằng bạn đầu không mũ, thân không giáp liều mình có chút bực bội.
Quang đi rồi, vẻ ngây thơ và dại khờ của Tú cũng theo gã mà rời xa. Em trở lại là một người lính Thành Cổ.
Tú mặc kệ cơn đau nhức từ lưng vai truyền đến. Em ôm súng, ngoi hơn nửa người lên giao thông hào, bắn kịch liệt về phía những thằng địch chưa kịp lên nòng pháo. Chẳng màn đến những hướng khác đều có pháo chỉa về mình.
Lắm thằng theo lệnh Thái cũng đã ôm súng đáp trả quân ta, kéo dài thời gian cho đồng đội của chúng di dời và bắn pháo.
"HÂN DÌA MÔ! ĐỪNG CÓA CÕNG!"
Hải vùng vằng, khớp xương quấn băng trăng giờ đã lấm lem bùn đất. Vẫn một mực khăng khăng từ chối để Tạ đưa về. Tay chân cũng bắt đầu hoạt động, ôm súng tựa một bên vào giao thông hào để bắn.
"CÁI THẰNG NÀY? CÚT VỀ DƯỠNG THƯƠNG!LỚ NGỚ CHẾT MẸ RA ĐÂY BÂY GIỜ"
Hai bên cứ kịch liệt như thế, Tạ và Hải tạm tách đội hình với đồng đội mà hỗ trợ cho phía trong. Tiểu đội trưởng thi thoảng vừa bắn hỗ trợ anh em bên trong vừa réo Hải về một lần.
Phần vì lo chân cậu khó khăn khi di chuyển, phần vì sợ vết thương thêm nặng. Vừa đêm qua phía trên vừa báo cắt tiếp viện mất rồi, bọn nhỏ bị gì thì phải khổ nhiều lắm.
"CHI RỨA? SEN MÔ RẦU? SEN?"
Cả đội dàn ra một hàng ngang giữa giao thông hào. Ở dưới đường hào có nước, cũng giảm bớt phần nào sức nóng của lửa bắn ra. Anh em cứ thế chẳng ai bảo ai, chọn nơi này để dàn đội hình chiến đâu.
Cứ vậy vừa bắn vừa lùi mỗi khi ngọn hỏa lực trong nòng pháo phóng đến. Phóng hụt, lửa có cháy lan cũng không lan được xuống nước.
Ấy thế mà có quả gần trúng, tạo ra một cái hố lõm cả đường hào. Sức nóng phả ra làm Hải bừng tỉnh, cứ ngỡ sau ngọn lửa sát rạt ấy mình đã qua thế giới khác rồi.
Khi cận kề sinh tử, con người ta sẽ theo bản năng tìm về những thứ quan trọng nhất trong tiềm thức. Thế nên dù cho đã tách ra hướng khác vẫn vô thức quay lại tìm kiếm.
Hải đánh mắt một vòng, đồng đội, anh em đều đủ. Cả thằng Hoàng có biết nhưng không quen cũng trong đội hình. Thế nhưng Sen lại đâu mất rồi?
"GÌ THẾ KIA? SEN ƠI MÀY ĐIÊN À?"
--------------------------------------
END CHAP 39
28/10/2025
Hay tui lập một fanpage nhỏ ta. Kiểu sau này lỡ fic end, mọi người oder truyện cũng tiện á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com