42
Sau trận chiến dài đằng đẳng, nhịp sống xa hoa của đám lính Việt Nam Cộng Hòa lại diễn ra.
Trong căn phòng tối, bên cạnh mỗi thằng lính là một cô gái nét mặt non mởn, trắng trắng hồng hồng, lắm cô còn chưa dậy thì xong.
Chiếc áo bà ba tân thời được chọn vải may mỏng dính, bám sát theo từng đường nét uốn cong của cơ thể, sức nóng hừng hực của cuộc vui làm mồ hôi túa như suối. Phần vải bị thấm ướt, lộ ra những nơi cần lộ. Quần áo trên người họ như có như không.
Đám người đó cứ quấn quýt lấy nhau trên bàn nhậu, kẻ uống người rót, hôn nhau đến loạn. Đến khi có kẻ không chịu nổi, đứng lên kéo đại một cô gái ra ngoài cùng mình thì lúc đó cuộc chơi lại chuyển sang màn khác.
Từ khi tham gia vào hàng ngũ, Quang chẳng mấy khi tham gia những buổi nhậu bết bát của bọn chúng.
Chỉ là hôm nay vừa mang trọng tội, tiếng lành lại đồn xa, qua mồm miệng lẻo mép của Thái cái tiếng đó lại gấp trăm, gấp nghìn.
Hiện tại cả quân đội đều biết độ điên tình của gã, càng khổ hơn khi gió thổi lời đến tai của cấp trên. Không chỉ một, mà là toàn bộ chỉ huy lớn.
Thế nên để xoa dịu, Quang đành phải vác xác đến cho họ gặp mặt, khiển trách một lần cho thõa lòng.
"Quang à, tôi nghĩ cậu là thằng lính thông minh nhất ở đây. Cậu biết rõ cậu đang làm gì mà phải không?"
Gã đã phải nể mặt lắm mới đành lòng vào đây ngồi, cầm trên tay chung rượu cụng với tên Trung Tướng.
Thế mà lão vẫn chẳng biết điều, bắt đầu giở giọng điệu móc mỉa gã bằng mấy câu từ mĩ miều như thói quen.
Đám lính rác ngồi bàn khác với mấy cô đào, Quang nhờ vào gia thế mà được chung mâm ông lớn.
Bàn này cũng toàn đào, nhưng là đào ngon đào đẹp, đào hạn sang vây quanh. Mỗi ông vài cô, hết ôm vai bá cổ lại đến rót rượu dâng tận môi.
Quang cũng được các ông tặng cho vài cô, nhưng cái khí chất có thể bức chết người nào đến gần đó của gã làm chỗ hai bên gã trống huơ trống hoác, lọt thỏm giữa đám người đang dính vào nhau.
"Cảm ơn ông đã khen, chính vì thông minh nên tôi càng hiểu rõ mình đang làm gì. Mong ông không bình luận gì thêm về việc riêng của tôi!"
Gã đã cố chọn nơi cách biệt nhất, cô lập bản thân với đám con gái muốn sáp lại mình vì gia thế nhưng vẫn không tránh được mùi ô uế của tình dục, lẫn với hương cồn xa xỉ làm cơn buồn nôn trong lòng gã cứ cuồn cuộn.
Quang hôm nay giao chiến với Thái, khuôn mặt bầm dập đến khó coi, thể lực cũng bị hao tổn không ít.
Thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi lại bị cuộc chơi này ngốn mất làm tâm tình gã vốn đã không tốt vì xa Tú trở nên tệ hơn. Cộng thêm men say trong người, lời lẽ trong câu nói khó tránh thiếu chuẩn mực.
Bị gã chặn họng trước mặt các sếp lớn, sắc mặt tên Trung Tướng trở nên khó coi. Nhưng phải cố học theo cốt cách cao cả của bọn Mỹ, gắng gượng mỉm cười, nhấp ngụm rượu nói.
"Vậy chuyện rời khỏi quân đội, cậu thật sự cho là chuyện đúng đắn, không cần những người từng trải khuyên răn gì thật sao?"
Quang là một lính tốt, dù phạm phải sai lầm và bị đồn ầm lên gây mất danh tiếng nhưng ông ta thật sự không thể để mất người tài.
Huống hồ trận chiến ngày càng khắc nghiệt, kết quả chẳng đâu đến đâu, chỉ thấy hậu quả tổn thất nặng nề.
Phía trên lại đưa ra khiển trách, lăm le thay thế đội quân ông ta bằng một đội quân khác. Nếu Quang rời đi lúc này, e là hơi khó cho ông ta.
"Đúng rồi đấy! Tốn biết bao công sức để có cái danh hàm này. Nếu cậu vẫn giận vì cái chức Trung Úy vụt khỏi vai, tôi có thể cân nhắc lại"
Tên Mỹ vừa dứt khỏi nụ hôn kiểu Tây với cô gái quê, nghe Trung Tướng nhắc khéo cũng hùa theo bằng chất giọng lơ lớ.
"Rời đi có đúng hay không, sau này sẽ có câu trả lời. Còn ở lại có đúng hay không, tôi đã có rồi. Về việc lời khuyên, cảm ơn lòng tốt của các ông. Nhưng tôi nghĩ lời khuyên đó không cần thiết. Mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi con đường. Các ông có chắc mình đi con đường giống tôi hay không mà khuyên?"
Quang cười khẩy, chỉ tập trung đáp lời con cáo già gian xảo, còn thằng Tây kia thì lơ đẹp.
Bọn Mỹ vốn dĩ đã quen việc dùng danh vọng và của cải để dẫn dắt con người ta vào ngõ cụt.
Tên ấy cũng chẳng ngoại lệ, định dùng danh quyền níu giữ Quang. Nhưng đâu biết gã khác những thằng hám lợi ngoài kia.
Cha má gã giàu, đời gã có thiếu gì nữa đâu. Ở độ này chỉ còn thiếu một tổ ấm, một người thủ thỉ bên tai về đêm.
Những danh vọng hư vô đó Quang đã từng chạm đến. Nhưng đến hôm nay, chúng trở thành rào cản để gã có thể xây tổ ấm. Thế thì vứt thôi, gã cần mỗi em mà.
"Cậu nghĩ cậu rời đi rồi, cha má cậu vẫn kinh doanh yên ổn sao? Thời ông Diệm hay ông Thiệu thì vẫn thế thôi, tiền không mất giá trị, nhưng mối quan hệ thì mất đó!"
Là một tên chỉ huy khác, bình thường cũng thuộc dạng múa mép khua môi mấy lời tọc mạch chẳng rõ ý tứ.
Nhưng có lẽ do men rượu, đây là lần hiếm hoi tên ấy để lộ ra vẻ ngạo mạn, uy hiếp ai đó một cách công khai. Phá vỡ hoàn toàn hình tượng chuẩn mực tốn công gây dựng.
"Thế ông có bao giờ nghĩ việc tôi giết lính ông, rước hai người Cộng Sản về chăm sóc mà vẫn còn được ngồi chung mâm với ông là lí do vì sao không? Cũng giống lời ông nói đó, chỉ khác chút thôi. Đồng tiền nó không mất giá trị, mối quan hệ sao mà mất được? Khi nào mà đồng tiền nó bèo bọt như cái doanh trại này đi, lúc đó mới mất. Còn hiện tại hai bên có lợi cả mà?"
Trước sự đe dọa của bày sói đó, Quang chẳng những không run sợ còn bật cười thành tiếng.
Vừa cười vừa nói như đang giễu cợt làm sắc mặt bọn cấp trên ngày càng méo mó. Nhưng sự thật vốn dĩ là thế, má đã hay tin chuyện ở đây.
Quang cũng chẳng rõ cơ nhà mình to đến đâu để má có thể cài cắm cả tai mắt vào trận địa. Nhưng việc gã tung hoành trong đây má đều biết và hậu thuẫn êm đẹp. Gã cũng chỉ vừa hay tin gần đây, khi lá thư hồi âm của má được gửi đến từ miền đất Huế xa xôi.
Có lẽ má đã tốn không ít tiền để bọn tham mưu đó tha cho cái mạng của mình. Chứ nếu mà nói ra, cái chết có thể đến với gã bất cứ lúc nào. Và xác được gửi về nhà với lí do lính tử trận, còn sự thật sâu xa hơn chắc chẳng mấy ai biết.
Quân đội này thật sự mục ruỗng đến vô phương cứu chữa. Chỉ cần đồng tiền mà cả má, người phụ nữ sớm hôm chỉ biết tần tảo gồng gánh gia đình cũng có thể nhúng tay vào cuộc chơi.
Quang ngán ngẩm, gã dám khẳng định đế chế mà bọn chúng tạo ra sớm muộn cũng sẽ bị chi phối cho sụp đổ.
"Thôi, cũng hết vui rồi. Tôi xin phép!"
Trước sự chứng kiến của toàn bộ cấp trên, Quang trực tiếp đổ thẳng phần rượu còn đầy trong chiếc ly nhỏ xuống dưới chân thành hàng ngang.
Dứt khoát đứng dậy mà không kéo theo bất cứ cô gái nào rời đi cùng làm bọn Mỹ càng bẻ mặt với các cô.
Tên Tây nghiến răng ken két, nếu không phải vì cấp trên đã chỉ thẳng cái tên Quang được đặt ngang hàng với họ.
Có lẽ tên ấy đã một phát súng chấm hết cho thái độ ngạo mạn của gã từ khi vừa quay lưng.
Nhưng biết làm sao được, mọi vấn đề đều được giải quyết bằng tiền. Cuộc sống của Quang từ bé đến lớn hình như chưa từng có vấn đề nào xuất hiện cả.
[...]
"Hoàng? Sao mày ở đây!"
Ra khỏi nơi ngột ngạt đó, Quang thấy chiếc xe quen thuộc đậu dưới gốc cây đang nổ máy. Còn tưởng nhìn nhầm, vì vốn dĩ giờ này đâu ai đi tuần tra.
Gã nheo mắt, nhìn kĩ lại một lần nữa. Lại phát hiện ra Hoàng đang chán đời, gục gật trên ghế lái.
"Đợi anh về Huế!"
"Sao mày biết tao đi?"
"Thằng Thái nói anh bị đuổi khỏi quân đội do phản quân!"
"Tao tự rời đi chứ bị đuổi hồi nào? Chúng nó còn phải xin tao ở lại đó có biết không hả? Mà sao nó chưa chết?"
Quang nhớ lại lúc trưa, một mình Thái bị hai người Sen và thằng nhóc nhỏ hơn, trông trạc tuổi Tú lao vào cấu xé thế mà vẫn còn mồm mép đặt điều.
"Mấy thằng như vậy mạng lớn lắm, sống để trả nghiệp. Chết dễ quá nó lại thanh thản sớm!"
"Anh định mai mới về, nhưng thôi lỡ rồi. Đi!"
Quang nghe Hoàng nói mà bật cười, lâu rồi mới thấy thằng em sâu sắc như hôm nay. Gã leo lên xe, mệt mỏi tựa người ra sau.
"Mà sao mày chở anh về vậy? Hay thôi mày về đi tao tự đi"
Quang chợt quay qua Hoàng, phát hiện ra điều gì đó không đúng. Đáng ra gã phải tự về. Vì nếu để nhóc chở, lỡ đường về nó đào ngũ thì khác nào mình tiếp tay.
"Không biết, bên trên kêu!"
"À!"
Quang chợt nhớ ra, ban trưa thằng em cũng cầm súng đối đầu lại quân đội với mình. Có lẽ má biết nên cũng lót đường cho rút rồi.
Chẳng ai nói gì nữa, con xe cứ vậy mà bon bon trên tuyến đường lỏm chỏm hố bom.
Quang lẳng lặng rút trong người lá thư, là thư hồi âm của má. Chỉ mới nhận gần đây nhưng không biết gã đã đọc qua bao nhiêu lần, nội dung thuộc cả rồi. Thế mà lòng vẫn cứ chẳng yên mỗi khi dò lại.
"Huế-1972
Con trai của má, từ ngày còn bế bồng đến giờ. Quang của má luôn là đứa con hiểu chuyện, con đã tự mình nhận thức rất rõ dòng máu quyền quý trong người mà cố gắng làm rạng rỡ nó. Má rất vui vì điều đó, nhưng chỉ ngoài việc còn cãi lời má tham gia chiến trận.
Má không mong con tìm thấy bản lĩnh gì đó của mình ở cái chỗ chết. Má chỉ mong con sống cho tốt, cho không nhục với mình, với đời thôi Quang à. Vậy mà con vô đó, mạng mình chưa lo xong lại lo cho kẻ bên kia chiến tuyến. Má ở nhà sót lòng đến mức nào con biết không hả Quang?
Con có nhớ ngày rời đi, má có nói chỉ cần một cuộc điện thoại của má, con vẫn có thể quay đầu không? Khi đó con vẫn giữ quyết định, và má cũng tôn trọng con.
Nhưng đến hiện tại lại khác, má cũng xin lỗi con, con trai của má. Má đã tự ý đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến con, nhưng bản năng người mẹ không ai cho phép mình ngồi yên khi thấy đứa con mình đứt ruột đẻ ra, nâng niu như ngọc chỉ sợ nó bám bụi lại đang tìm cách bước chân xuống bùn cả.
Bức thư này gửi đến chỉ để báo cho con biết má đã xin cho con rút khỏi nơi đẫm máu đó. Và má cũng không mong con ôm tương tư trở về rồi hành động dại dột với má. Con luôn hiểu rất rõ dòng máu đang chảy trong người con có danh phận gì mà có phải không Quang? Dòng máu ấy không phải giao thoa với bất kì dòng nước đỏ nào cũng xứng tầm. Nếu con an yên trở về, ổn định nối nghiệp theo cha. Má đảm bảo cho con tính mạng của thằng bé đó. Còn nếu con vẫn cứng đầu, cương quyết ở lại mặt trận rồi ôm tương tư hại thân mình. Chuyện gì xảy ra, con lớn rồi cũng tự hiểu.
Còn về việc hòa bình, con dẫn ai về má không quan tâm. Khách đến thì là khách nhà, đi rồi thì là bạn con. Chỉ có con dâu má mới được ở lại!
Mong con đừng giận và hiểu cho má, má ở Huế thương, nhớ con - Má Kiều"
--------------------------------------
END CHAP 42
1/11/2025
"Chẳng biết anh mang thân phận gì để giờ còn nhớ nhau":))))
Sóng gió gia tộc, hẹ hẹ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com