43
Chiếc xe dừng bánh tại khoảng sân trống trãi. Quang bước xuống xe, nhìn xung quanh một vòng. Cảm nhận sự khác lạ của khoảng trời mà mình sinh ra và lớn lên.
Chỉ mới tham gia chiến trận gần một tháng, vậy mà màu xám tro tàn khốc ở đó làm gã nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, trở về lần này nhìn gì cũng thấy tươi mát hơn.
"Em đi tìm chỗ nghỉ á, nào xong thì gọi!"
Tiếng xe lục tục vang lên, kèm theo đó là chất giọng mệt mỏi của Hoàng.
Quang nhìn nhóc, kín đáo đánh giá một lượt. Gã nhớ ấn tượng ban đầu của gã về Hoàng là một ấn tượng tốt.
Hoàng là một thằng lính được đào tạo bài bản từ học viện chính chuyên nào đó gã chẳng rõ, chỉ biết nhóc từ miền núi Đà Lạt xa xôi đến đây tham chiến.
Khác với đám hèn nhát, tham sống sợ chết ở đây. Hoàng cho gã thấy được cái bản lĩnh thực thụ của người lính.
Cái kiểu xông pha chẳng quan tâm sống chết đó đôi lần làm gã tưởng hậu phương nhóc chẳng còn ai nên mới tham chiến bằng vẻ bất cần đời như thế.
Thế mà hỏi ra mẹ già vẫn trông ở quê, còn có cả cô vợ trẻ vừa cưới được vài tháng đợi về. Quang nghe mà thấy mình thua kém hơn hẳn.
Nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu, còn hiện tại lại khác. Nhóc bắt đầu chiến đấu đúng với vẻ người lính có hậu phương, không còn theo kiểu chết thì chôn nữa.
Gã chẳng rõ từ bao giờ, có lẽ là sau cái lần nhóc đánh hăng quá mà bị thương nặng, được bộ đội cứu chữa.
Mà chắc là thế thật, dạo từ lần đó. Nhóc ra tay dè dặt hơn, lối đánh chỉ tập trung lui về phòng thủ. Chẳng ham hố chém giết như hồi mới vào nữa.
Lạ hơn hết, Quang cảm nhận được ý chí người lính của nhóc bị lung lay. Dù gã không biết trực giác của mình có hoàn toàn đúng hay không.
Nhưng gã thấy Hoàng không còn hứng thú với những chiến thuật tàn bạo trong cuộc họp, bắt đầu nhìn họ nằm xuống với ánh mắt xót xa hệt như gã.
Hiện giờ tuy không có người ngã xuống, cũng không có làn đạn bay vèo như bụi ở Thành Cổ. Nhưng dáng vẻ chẳng mấy nôn nao hay sốt ruột khi rời xa trận địa của Hoàng làm Quang càng khẳng định thằng nhóc này chẳng còn tha thiết gì nơi đó nữa.
Đột nhiên Quang thấy tội nhóc, vũng bùn đó đặt chân vào rồi khó mà dứt ra được. Gia thế gã vững, vào hay ra đều là chuyện bước một bước chân là xong.
Còn nhà Hoàng lại khác, nhóc mà rời đi. Khéo không chỉ có nhóc, mà cả mẹ già và vợ ngoan ở quê cũng chẳng được yên thân với chúng.
Nghĩ đến đây gã khẽ thở dài, vội thúc giục Hoàng về. Kẻo rời đi lâu bọn cấp trên lại khó dễ.
"Giờ mày về luôn cũng được, anh cũng không về đó nữa. Mày đợi làm gì?"
"Em cũng không về đó nữa!"
Hoàng lắc đầu, khẽ cười nhìn gã. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng cả hai cùng khoác lên người chiếc áo rằn ri này.
"Mày không về nữa? Có biết mình đang làm gì không? Bọn nó giết cả mẹ với vợ mày đó Hoàng à!"
Quang nhíu mày nhìn thằng nhóc vô hồn ngồi trên xe. Mối quan hệ giữa lính và cấp trên của chế độ này khác xa với những đồng chí bộ đội bên kia.
Nó có thể coi là một khế ước với quỷ dữ, một khế ước không bao giờ mang lại lợi lộc mà vẫn phải buộc con người ta dùng mạng ký vào.
"Chắc không sao đâu, cũng đâu phải tự nhiên mà bọn Mỹ nó kêu em chở anh về đâu Quang. Chắc má anh lo xong rồi đó!"
Hoàng xua tay, vừa nói vừa hất mặt về phía gian cửa đồ sộ đang đóng kín bưng, nhìn sơ qua cũng biết được làm bằng gỗ quý.
"Hay là...à thôi! Mày cầm cái này, kiếm quán trọ nào vô mà nghỉ. Khỏe thì quay lại đây tìm tao, tao đưa cho ít lộ phí về lại quê thăm mẹ với vợ!"
Quang định mời Hoàng vào nhà ở tạm vài ngày, hoặc ngắn nhất là cho đến khi khôi phục thể lực.
Nhưng vẻ mặt hờn dỗi và lời dặn dò ngây ngô của Tú vào trưa qua chợt thoáng hiện trong đầu làm gã giật thột.
Vội đổi ý, gã dúi nhanh vào tay Hoàng vài tờ tiền ít ỏi còn sót lại trong người.
"Cảm ơn! Vậy em đi trước"
Hoàng cầm lấy, cẩn thận nhét vào sau lớp áo lính rồi phất tay cảm ơn. Nhận cái gật đầu từ Quang liền lái xe đi mất hút.
Khoảng sân trống chỉ còn một mình Quang với hàng cây cảnh tươi tốt. Trời vừa hửng sáng, nắng vẫn còn chưa đủ mạnh để xuyên qua tán cây thưa thớt.
Gã chậm rãi bước đến bậc thềm, đứng trước cánh cửa ngập ngừng chẳng dám đưa tay gõ.
"Má?"
Cánh cửa đột nhiên bật mở, người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc đen tuyền, từ phong thái đến nét mặt đều toát lên vẻ quý phái xuất hiện trước mặt Quang.
"Quang, con về với má rồi!"
Sau khi lệnh rút được duyệt qua, bà Kiều đã trằn trọc cả mấy đêm chẳng ngủ được. Bà chỉ có thể xin cho con rút, còn ngày về cụ thể là khi nào thì còn tùy vào lòng dạ của ông tư lệnh.
Vậy nên trong lòng cứ nôn nao ngày gặp lại con. Mấy hôm liên tiếp, hôm nào bà cũng tinh mơ đã xỏ dép ra cửa ngóng.
Nhưng kết quả vẫn chỉ là hàng sương lạnh lẽo rơi trên vai chứ nào phải cái ôm ấm áp của con trai mình.
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, nhưng dáng người to tướng trước cửa làm cảm xúc trong bà như vỡ òa.
Nhìn đứa con trai vừa từ cõi chết trở về, nỗi lòng người mẹ liền sục sôi, vành mắt hoe đỏ tha thiết nhìn gã, giọng nói cũng lạc đi.
"Má! Con về với má rồi đây. Má đừng khóc!"
Quang lúng túng, vội vàng ôm má vào lòng xoa dịu sự xúc động của bà.
Đột nhiên gã nhớ về lúc nhỏ, cha đi làm suốt, hết bên Tây lại đến bên Tàu. Ở nhà có hai má con, việc gì má cũng gồng gánh một mình.
Nhớ chồng mà chẳng thể nói thành câu, bà sợ mình thành gánh nặng cho ông. Đôi lần vì tủi thân mà trốn gã thút thít mình ên. Quang của ngày bé ngây ngô nhưng lại dẻo mép biết dỗ dành má.
Bây giờ lớn rồi, ở môi trường toàn bom và đạn, ăn nói cũng rắn rỏi hơn. Việc từng làm thành thạo khi bé bây giờ sao mà xa lạ quá.
"Được rồi, vào thắp cho ông bà nén nhang rồi nghỉ đi con!"
Bà Kiều gạt dòng nước mắt, xoa đầu Quang như xoa đầu đứa con bé nhỏ dù bây giờ gã đã cao hơn bà một cái đầu.
Quang nhìn vào vết chân chim nơi khóe mắt của má mà tự thấy mình tệ. Chỉ mới đi gần tháng thôi mà trông má tiều tụy quá, chắc hẳn là bà lo cho mình lắm.
Gã lẽo đẽo theo sau má vào nhà, nhận lấy nén hương được đưa đến tay. Thành tâm nhắm mắt, khấn với ông bà vài lời thông báo đã an toàn trở về.
"A-Anh Quang, anh về rồi ư? Em mừng quá!"
--------------------------------------
END CHAP 43
1/1/2025
Fanpage vẫn còn ít tương tác quó, mọi người tiện tay cho tui xin một lượt theo dõi nhaa.
https://www.facebook.com/share/1MUD3zXXYm/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com