49
Quang về nhà đến nay đã được tám ngày, suốt tám ngày đó chẳng đêm nào gã được yên giấc dù chẳng còn tiếng bom đạn làm phiền.
Sự tĩnh lặng của Cố Đô không giống ở Thành Cổ. Sự im lặng của mảnh đất vuông vức ấy luôn chứa đựng những nguy hiểm tiềm tàn làm con người ta thấy bất an.
Có thể là những hàng pháo được bí mật vận chuyển, những chiến lược đang được thi hành cấp bách trong đêm. Hoặc có thể là tử thần đến đòi mạng bất chợt.
Còn đêm hè ở Huế chỉ đơn thuần là một khoảng lặng của nhịp sống sau một ngày mệt mỏi của người dân nơi đây.
Không có nguy hiểm rình rập, không có đặc công tập kích, không có bom nổ bất chợt. Tất cả đều bình yên đến nhẹ lòng.
Nhưng đó là với ai khác chứ chẳng phải Quang. Biết bao đêm liền gã nhìn vào màn đêm, lòng bồn chồn lo lắng mà thiếp đi, chỉ cần rục rịch một tiếng động nhỏ cũng làm gã giật nảy từ giấc ngủ nông.
Lắm khi còn theo phản xạ, gã mơ màn mò tìm súng trên đầu nằm, để rồi chợt nhận ra bản thân đã thoát khỏi cuộc chiến vô nghĩa ấy từ lâu.
Có lẽ đó là dư âm của chiến tranh mà bất kì thằng đàn ông nào khi bước chân ra khỏi chiến trường đều bị nó bám lấy.
Nhưng thứ khiến gã bồn chồn lo lắng giữa đêm đâu chỉ đơn thuần là những tiếng động nhỏ ấy.
Đôi khi còn là vì ánh sao lung linh trên bầu trời giống hệt đôi mắt tròn xoe của người gã yêu.
Hoặc nhớ về đám nhỏ tíu tít cùng nhau trong xóm, chẳng khác gì nhóm người tiểu đội một khi ở cùng nhau.
Quang cứ nhớ về những con người còn mắc kẹt tại trận địa mãi. Gã chẳng biết đó chỉ đơn giản là nỗi nhớ hay tâm trí gã bị ám ảnh một cách sâu đậm.
Nhưng lắm lúc tim gã chợt thắt lại khi trong lòng chợt thoáng qua câu hỏi "Tú ở trong đó bây giờ thế nào? Đồng đội em có còn đầy đủ hay không?".
Má đã nói sẽ bảo toàn tính mạng cho em, Quang biết điều đó là sự thật. Vì gã đã có mặt ở nhà, đồng nghĩa việc giao kèo được thiết lập.
Gã chỉ sợ em ở nơi đó chịu cực chịu khổ, sợ em bị thương mà phải cắn răng chiến đấu. Cũng sợ em bị họ bỏ lại, trơ trọi, đơn độc mà trưởng thành nơi trận địa không có ai kề cạnh, dìu dắt.
Lắm lúc gã ước gì em ở đây, ở ngay cạnh mình. Chỉ cần vươn tay là có thể kéo em vào lòng, chỉ cần quay sang là có thể dẫn em vào chiếc hôn. Để gã có thể tiện bề chở che, bảo vệ em trước những đăng cay đang ập đến.
Quang nhớ da diết cảm giác được ôm em trong lòng mà chìm vào giấc mộng đẹp. Nhớ cả những giọt nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào và những lời em thỏ thẻ bên tai. Mà nhớ nhất vẫn là môi mềm và đôi mắt tròn xoe nghịch ngợm của em.
Thế mà đêm nay lại khác, cảm giác bồn chồn trong lòng không còn là sự nhớ nhung, lo lắng như mọi ngày.
Hôm nay Quang cứ có cảm giác sợ hãi, trống rỗng như thể vừa đánh mất đi một thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời.
Gã thấy trong lòng ân ẩn đau, là một cơn đau thật sự, đau đến tê buốt đánh lên đại não.
Khác hoàn toàn với cơn đau ảo do bản thân tự hù dọa và tưởng tượng ra mỗi khi làm sai điều gì hồi lúc bé thơ.
Cảm giác đó xuất hiện từ buổi xế trưa, tầm chiều cho đến tận bây giờ. Và cái tên Trương Đình Tú từ lúc ấy cũng bắt đầu quanh quẩn trong đầu gã mãi.
Tất cả đan xen nhau, âm ỉ và dày vò đến mức đôi khi lòng ngực Quang đập hụt đi một nhịp. Cả buổi chẳng làm gì ra hồn để phụ giúp má, đến hiện tại cả giấc ngủ cũng không được chuyên tâm.
Nếu Quang đoán không lầm, thời điểm đó ở Thành Cổ đang là lúc giao tranh dữ dội nhất. Người nằm xuống cũng nhiều nhất.
Thế nên giấc ngủ đêm nay lại bất an hơn hết. Quang cảm thấy nó còn kinh khủng hơn cả khi còn mắc kẹt ở nơi tử thần kia.
Cảm giác sợ hãi, quặn thắt này gã chưa bao giờ trãi qua ở nơi chiến trường. Khi ấy với gã chỉ có sống hoặc chết, giết hoặc bị giết. Nào có tâm tư gì sâu xa để đầu óc mộng mị rồi nghĩ linh tinh như bây giờ.
Quang nằm trên chiếc giường gỗ được phủ lớp sơn bóng loáng, trông có vẻ đắt tiền. Trong đầu liên tưởng đủ thứ về Tú ở trận địa, từ tốt đến xấu, từ những chiến công đến những rủi ro thương vong em gặp phải.
Đôi khi tự tưởng tượng ra một điều gì kinh khủng quá, Quang sẽ tự vỗ bốp vào đầu mình vài cái rồi trở mình, cố ép mình quên đi chúng.
Cứ thế mà trằn trọc mãi, gã xỏ dép xuống giường. Trong nhà tối om, gã xách đèn dầu ra hiên ngồi. Thẩn thơ nhìn lên bầu trời như đang tìm ánh sao trong mắt em nhỏ.
"Tch, chẳng có cái nào sáng bằng!"
Quang tặc lưỡi, khẽ lẩm bẩm vài câu chê bai rồi thở dài. Gã nhớ em quá, nhớ ánh mắt, môi mềm và cả lời hứa của em.
Quang cứ ngồi ngẩn ngơ như thế cho đến khi phía xa xa có luồng sáng xuất hiện. Gã khẽ nheo mắt, nhìn ra được là ánh đèn xe.
Giữa đêm khuya, đèn rọi đến làm chiếc xe nổi bật hơn hết. Gã lờ mờ nhìn ra người cầm lái chính là thằng Hoàng.
Và đúng là thế thật, nhóc dừng xe trước sân nhà. Gấp gáp nhảy tọt xuống, Quang cũng đứng dậy, cầm đèn dầu bước về phía nhóc.
"Mày qua đây làm gì mà giữa đêm đây?"
Quang nghi hoặc nhìn Hoàng, đúng là khi trước gã có dặn dò nhóc cứ ghé đây khi cần. Nhưng cần ở giữa đêm khuya thế này thì không phải chuyện tốt gì cho cam.
"Anh Quang, Thằng Thái vừa lên chức Chuẩn Úy được vài ngày mà bây giờ chết rồi! Mới chết tầm chiều nay"
"Thì sao? Chuyện sớm muộn mà? Tao nói rồi, thằng đó không có số sống sang!"
Quang nhìn vẻ hốt hoảng của Hoàng mà cười khẩy, nhún vai nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Nhưng em nghe nói người giết nó phía bên kia là lính trẻ, còn nhỏ lắm. Lập công xong thì trọng thương, không biết sống chết sao rồi. Anh coi kêu má anh điều tra xem sao. Em sợ là thằng nhỏ của anh đó!"
Quang nghe xong thì mặt biết sắc, vẻ đắc ý vừa rồi phút chốc bay đi mất, nhường chỗ cho sự hoang mang và lo lắng.
"Chắc không phải đâu, bên đó nhiều lính trẻ như vậy làm sao là em được? Mày đó! Khuya rồi ăn nói coi chừng mồm miệng"
Gã tự dối lòng, không dám thừa nhận sự thật rằng bản thân lo sợ đó là em. Thế nhưng cơn đau từ lòng ngực và nhịp thở nặng nề đã phản bội suy nghĩ của gã.
"Em chỉ đến nói vậy thôi, còn tin hay không thì tùy anh. Em đi trước, à tầm hai ngày nữa em về lại Đà Lạt"
"Ừ, mày về cẩn thận, nào về qua đây anh đưa lộ phí!"
Quang sợ, sợ đến mức run người và trống rỗng đầu óc. Gã chẳng nghĩ được gì, chỉ đáp lại lời Hoàng một cách qua loa.
Cho đến khi xe Hoàng khuất bóng gã vẫn chết đứng ở đó.
--------------------------------------
END CHAP 49
8/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com