Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

"Khụ...shh"

Một lần nữa mi mắt nặng trĩu lại hé mở ở nơi lạ lẫm. Tú còn mơ màn, chưa kịp xác nhận xem mình còn sống hay đã chết thì cơn bỏng rát từ cổ họng truyền đến, nó khiến em đang nằm im lìm trở nên sặc sụa.

Sự đau đớn theo cơn ho kéo đến âm ỉ, làm Tú có cảm giác như cơ thể mình vừa bị một chiếc tăng thiết giáp cán qua. Đôi mắt em ứa nước, đầu óc vì bị đau mà dần trở nên tỉnh táo hơn.

"BÁC SĨ LÊ ƠI, EM CHÁU TỈNH RỒI NÀY, BÁC VÀO XEM GIÚP CHÁU VỚI!"

Nghe chất giọng Hà Nội quen thuộc văng vẳng bên tai, Tú liền thoát khỏi mộng mị, dù cơ thể không gượng dậy nổi cũng cố tìm cách quay phắt qua nhìn một cái cho tỏ lòng.

Lúc này em mới để ý, ở đây không chỉ có em mà còn rất nhiều thương binh khác. Điểm chung của họ là những chiếc quần xanh lá ngã sang nâu đất. Nhờ vậy mà Tú mới nhận ra mình đang ở trạm xá.

Ở đây ai cũng quấn băng trắng xóa, nhiều người còn trong trạng thái hôn mê. Có những đôi mắt mở trân, mơ hồ nhìn trần nhà nhưng cũng chẳng tỉnh táo bao nhiêu.

Một trong số ít người còn tỉnh để phát ra câu nói vừa rồi chính là người anh mà Tú mong ngóng bấy lâu - Cường.

Tú nhìn anh cách mình hai chiếc giường mà cảm xúc vỡ vụn. Đôi môi run rẩy muốn gọi tên nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Tú nức nở, khóc không thành tiếng, chỉ có thể nhỏ nhẹ sụt sùi bằng âm mũi. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt còn vương nét thơ ngây, chảy cả vào tim Cường làm lòng anh nhói đau.

"Tú! Anh đây mà? Mè nheo cái gì nữa?"

Thấy Tú đau đớn cắn môi, giương đôi mắt tròn xoe ngấn lệ nhìn mình mà lòng anh bộn rộn đến lạ.

Muốn ôm lấy đứa em nhỏ vỗ về nhưng thật sự người ê ẩm đến mức chẳng nhích nổi dù chỉ một chút.

Cả người anh đâu đâu cũng là vết thương. Đầu quấn băng trắng xóa, vệt máu chưa kịp khô loang ra một mảng đỏ tươi, chân trái cũng bị nẹp không thể di chuyển tùy tiện.

"Ôi cái thằng mít ướt! Mới tỉnh đã khóc thút thít thế này, bục chỉ bỏ mẹ mày đấy nhóc. NÍN XEM NÀO!"

Đột nhiên các anh rời đi chẳng nói lời nào, một mình em bơ vơ ở nơi tàn khốc ấy gần cả tuần.

Nay gặp lại Cường, dù chỉ là một người cũng làm Tú thấy vừa ức vừa tủi. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, gồng mình mạnh mẽ suốt nhiều ngày phút chốc sụp đổ trước người anh.

Em cứ sụt sùi nước mắt mãi mà chẳng nín. Cho đến khi bác sĩ Lê vào thấy cảnh tượng cả người em run bần bật, động đến những vết thương chưa đóng vảy.

Ông chỉ đủ kiên nhẫn nói được đôi câu tử tế, đứa nhóc thì vẫn rấm rứt mãi như ai làm gì có lỗi với mình. Tình tình vốn nóng nảy liền không kiềm được quát một câu.

Tú chưa từng tiếp xúc với ông ấy, bị người ta quát một câu liền im bặt. Cả nước mắt đang lưng tròng cũng chẳng dám rơi ra ngoài. Ấm ức dằn xuống tiếng nức nở trong lòng.

"Bác đừng quát thằng bé, nó không biết gì đâu ạ. Do bọn cháu bỏ nó mấy hôm nay, chắc nó nhớ nên mới thế!"

Cường cắn môi, cố nhịn cười vì động vết thương ở khóe môi làm anh cũng đau quá. Nhưng vẻ mặt Tú cứ như mèo con bị bỏ rơi, nhìn vừa thương vừa buồn cười.

"Các cậu cùng tiểu đội với nhau à?"

Ông hơi bất ngờ, hết nhìn Tú lại đến nhìn Cường và đá mắt sang những chiếc giường khác, nơi những thành viên tiểu đội một vẫn chìm trong mộng cảnh.

Cường nhìn Tú, hơi đau lòng gật đầu. Anh hiểu rõ cảm xúc của em lúc này thế nào. Có lẽ là vừa nhớ vừa giận, vừa mừng vừa tủi thân.

Đột nhiên mất đi tất cả điểm tựa trong cùng một lúc. Người ta ra đi còn để lại chút tung tích xem mất ở đâu, mất lúc mấy giờ.

Còn đây do nhiệm vụ kín, ngoài chiến công vang dội ấy ra Tú chẳng có thêm thông tin nào khác về bọn anh cả.

"Thôi còn gặp lại là tốt rồi! Chúng nó ở đây đủ cả nhóc ạ, tôi mát tay nên thằng nào cũng lành lặn, chẳng thiếu bộ phận nào đâu mà khóc mãi. Nín dứt xem nào?"

Bác sĩ Lê lắc đầu ngao ngán, mặc kệ vẻ đáng thương của em mà kiểm tra thương tích trên người.

Vết mới chồng lên vết cũ, cả người Tú bây giờ bấy bá đến mức người thô lỗ như ông cũng phải cố nương tay.

Nơi bắp tay, eo, bụng và cả phần ngực trái đều bị đạn sấy vào, mỗi chỗ tầm đâu đó hai ba viên.

Cái đêm em vừa được chuyển vào đây, người ngợm chẳng khác gì cái rỗ vừa được nhặt dưới mương lên.

Nơi nào trên cơ thể cũng có lỗ, không bị đạn ghim cũng bị mảnh bom cứa rách toạc ra. Da thịt vương vãi bùn đất, day cả vào vết thương làm máu và bùn lẫn lộn vào nhau.

Đau đầu nhất là phần ngực trái, chỉ còn một khoảng nữa là xuyên tim. Đêm đó náo loạn đến mức phải nhờ cả cô lái đò vào phụ giúp phần sơ cứu.

Thằng nhỏ trên giường có chút xíu bằng nắm tay, chẳng biết máu đâu mà nhiều đến mức chảy mãi không hết. Cả trong miệng cũng trào máu ra liên tục.

Eo, bắp tay và bụng đều là bị thương phần mềm. Chỉ là số lượng thương tích quá lớn, máu chảy khó cầm mới gây nguy hiểm. Nhưng một khi xử lý xong phần đó thì không sao cả.

Tuy nhiên nơi ngực trái và mồm em cứ như thủy triều đỏ. Bông băng thấm đến không thể thấm được nữa vì sợ rút hết máu. Phải khó khăn lắm bác sĩ Lê mới cầm máu lại được cho em.

Nhưng vẫn còn nhiều hệ lụy về sau vì máu chảy từ mồm ra có nghĩa là trọng thương từ bên trong, ở đây điều kiện giới hạn, khó mà điều trị cho dứt hẳn, và nơi ngực trái cũng có thể trở nặng nếu không được chú ý.

Khi ấy Tú nhếch nhác đến mức chẳng khác gì là xác chết. Nếu không phải vì vẫn còn cảm nhận được hơi thở mỏng manh của em, bác sĩ Lê cũng chẳng bỏ thời gian ra để cứu rỗi làm gì nữa.

Vì thật sự là thương vong không đếm xuể, cả trăm, có khi cả nghìn người làm sao ưu tiên được ai. Nhưng may là nghị lực sống của em mạnh, đau đớn đến thế vẫn không buông lơi.

Đến bây giờ đã qua bốn ngày, nhớ lại ông vẫn nổi da gà.

"Bác nhẹ tay thôi, em cháu đau!"

Cường thấy Tú không còn cắn môi vì khóc nữa mà chuyển sang cắn răng vì đau liền xót xa trong lòng.

Mồ hôi trên trán Tú chảy đến ướt đẫm đầu tóc. Hai tay bấu chặt lưng quần để kiềm nén cơn đau.

Đột nhiên Cường nhớ lại đêm kinh hoàng bốn ngày trước. Tiểu đội một khi đó mê man vài người, chỉ có Cường và Hải là tỉnh táo. Chứng kiến hết thảy khoảnh khắc kinh khủng của đêm hôm ấy.

Khỏi phải nói, thời khắc bên ngoài vang lên câu nói hốt hoảng "Cứu thằng nhóc này với, nó mới mười lăm tuổi!" ở bên ngoài.

Dù chẳng biết là của ai, thế mà cả Hải và Cường đều chết lặng. Thật sự là chết theo kiểu vẫn còn hít thở.

Chính là cảm giác tai ù đi, tim đập như có như không làm phổi hít thở không thông.

Não đồng loạt tua về những kí ức đáng quý nhất của thằng em với đôi mắt trong veo, mồm lúc nào cũng í a í ới giữa màn đạn và từ chối tiếp thu thêm bất kì thứ gì khác.

Lúc khiêng người từ ngoài vào, bọn họ còn chẳng dám nhìn lấy một lần. Chỉ khi thấy mọi người tất bật vây quanh. Cả bác sĩ Lê cũng gằn giọng bảo rằng "Mặt non choẹt thế này chết uổng quá, phải cứu cho bằng được!" anh mới tò mò ngó qua thử xem sao.

Khi thấy người nằm đó chính là đứa em còn dụi đầu vào ngực mình cách đây năm ngày anh đã khóc nấc lên như một đứa trẻ, cả Hải cũng bất động mà rơi nước mắt.

Cả hai tận mắt nhìn họ gắp từng viên đạn trong cơ thể Tú ra, ghim từng mũi may vào da thịt non mềm mà không thể thở nổi.

Tú bình thường nhát cáy, lại sợ đau. Thế mà hôm ấy nằm im bất động, ngoan ngoãn đến lạ kì.

Lúc đó Cường chỉ ước em trở về dáng vẻ nghịch ngợm trước đây, có đau kêu đau, có sợ nói sợ. Chứ không phải cái kiểu ngoan ngoan đến chẳng còn biết gì thế này.

"Hết sức nhẹ rồi đấy, cháu xem còn gì là da thịt nữa không mà chả đau? Cháy xém với rách nát thế này rồi mà vẫn sống được là phải chịu đau thôi. YÊN XEM NÀO? NÓ CHẢY DỊCH VÀNG RỒI NÀY!"

Có lẽ ông trời thấu lòng anh, Tú bây giờ đã tỉnh. Đau biết nhăn nhó, biết rít lên và cong người né tránh. Chọc cho bác sĩ Lê phải quát em thế này.

Nhưng Tú đau quá, đau đến mức đầu óc lâng lâng, bên tai vang lên âm thanh gì đó nghe như tiếng còi mà chẳng rõ xuất phát từ đâu.

Tú thử ngóc đầu dậy để né đi bàn tay của bác sĩ, ngay lập tức mảng thịt cháy khét do đạn xuyên vào dưới lớp băng nơi lồng ngực dập đến một cơn đau điếng.

Vành mắt em đỏ hoe, khuất phục nằm im chịu cơn rát thay băng còn hơn là cái nhói buốt đến tê dại và hoa mắt ấy.

"Tú hắn mô rầu?  Ai vừa la hắn tỉnh rầu hỉ?"

Bóng lưng gù quen thuộc ngoài cửa lắc nhắc đi vào. Hải đã tháo băng để thay vào đó chiếc nẹp gỗ.

Tú nhìn theo, trông cậu có vẻ đã đỡ hơn vì hiện tại đã có thể đi lại được. Chỉ là chưa vững hẳn, có lẽ cần thêm vài ngày để cơn đau tiêu tan hoàn toàn sau mỗi bước đi.

"Đây! Be bé cái mồm giúp tôi. Mỗi thằng nhỏ mà hết thằng này đến thằng khác gào cái mồm lên"

Hải đi đến, hơi ái ngại gãi đầu. Vì ban nãy vẫn ở ngoài phụ mọi người chuyển thương binh vào trong. Chỉ nghe loáng thoáng cái tên Tú xuất hiện đã vội bàn giao cho mấy cô lái đò phía ngoài, bản thân chạy vào đây xem tình hình.

Phải tranh thủ thật nhanh để còn ra phụ giúp nên cậu có hơi gấp mà quên mất người lương y nóng tính vẫn ở đây.

"Đến xem nó cần gì không, tiện lấy cho nó miếng nước đi Hải"

Cường bị thương sau Hải, vết thương khá nặng nhưng đến nay đã đỡ. Tuy vậy anh cũng chỉ ngồi được chứ để đi lại như cậu thì hơi khó.

Nãy giờ chỉ biết ngồi trơ mắt nhìn em khóc và quằn quại trên đó, cùng lắm chỉ có thể dùng lời nói xoa dịu. Bây giờ Hải vào thì khỏe hơn, có người chăm em một chút.

"Ừa, nồm rứa chắc khản họng rầu. Đút cho miếng nác hè"

Hải lục tục đi đến, bón cho em từng ngụm nước vừa đủ để người đang nằm không bị sặc.

Tú thấy thế thì mừng, vì thực sự nãy giờ cổ họng em rát đến mức không nói nổi. Chẳng biết sao mà sau một giấc ngủ chỗ nào cũng đau. Đau từ trong ra đến ngoài, đau đến mức muốn chết đi cho khỏe.

"Sao các anh bỏ em đi lâu vậy? Em nhớ mấy anh lắm á"

-----------------‐---------------------
END CHAP 51

9/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com