52
Giọng em khản đặc, mệt mỏi thều thào như gãi vào tim của hai người anh lớn. Nước mắt theo lời nói lại trực trào rơi xuống.
"Anh xin lỗi!"
Cường rũ mi, chẳng dám nhìn vào Tú thêm một giây nào nữa. Cái cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể ôm em vào lòng làm tay chân anh cuống quýt, lòng dạ cứ như bị thiêu đốt. Khó chịu không tả nổi.
Anh nuốt khan ngụm nước bọt, quay mặt đi nơi khác. Nhường phần còn lại cho Hải.
Hải nhìn em mếu máo mãi, nước mắt rơi cả vào phần thịt bị lửa hắt cho cháy đen nơi khóe mắt, cổ họng không tránh khỏi một cõi nghẹn đắng trào dâng.
Cậu cúi người xuống, cố gắng nhẹ tay nhẹ chân hết mức để vỗ về em.
"Thâu nín, hân khóc nữa. Có bỏ mi mô? Ở đai nhớ mi muốn chớt. Nín, anh Hẻ thương Tú lém. Mái ổng cũng rứa, ai cũng thương em mà? Khóc chi khóc kinh rứa? Yên cho người ta sơ cứu, hân là đau chớt luôn ớ!"
Hải áp gần tai em, miệng nỉ non mấy lời dỗ dành, tay xoa đầu, xoa cả gương mặt vơi đi phần bầu bĩnh và đầy rẫy vết tích do chiến tranh để lại.
"Em ở ngoài ngoải có một mình, nhớ mấy anh lắm á!"
Lại thêm một câu chữ được chữ mất nhưng chạm đến trái tim, giọng em dường như sắp tắt đến nơi. Hải nhanh tay đưa đến thêm vài ngụm nước tiếp tế mà cũng không khá hơn.
Lúc này cậu mới nhận ra đứa nhỏ là mệt đến mức nói không ra hơi chứ chẳng đơn thuần là khô họng nữa.
Mà có lẽ sự mệt mỏi không to lớn bằng nỗi nhớ dành cho các anh. Tú càng nói càng tủi, sức yếu mà vẫn rấm rứt có dấu hiệu khóc to hơn.
Em phải cố gồng mình mà kiềm nén. Vì mỗi lần nấc lên lại khiến xương tủy trong cơ thể truyền đến cơn nhói buốt vượt sức chịu đựng.
"Bọn anh trong đây cũng nhớ Tú lắm! Ngoan, không mè nheo nữa. Vừa đau người vừa mất sức đấy!"
Cường không nhịn nổi nữa, chẳng biết từ bao giờ vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào an ủi thằng em mè nheo của mình.
Chốc lại nhìn bác sĩ Lê đang bóc tách từng mảng băng dính máu đỏ tươi từ trên người em ra.
Lúc này anh cũng chẳng biết nó khóc vì đau hay vì nhớ bọn anh nữa. Nhưng đôi mắt trách móc của em làm anh thấy thương, thấy tội vô cùng.
Sự dính nhớp của dịch mũ và máu tươi làm anh không khỏi thấy rợn. Phần lớn là thấy thương Tú hơn, nhìn thôi đã thấy đau rát đến mức tê dại. Một đứa nhút nhát như em làm sao chịu được đây?
Tú gật đầu, nghe lời Cường thôi yếu lòng. Chỉ để lại tiếng sụt sùi khe khẽ sau trận khóc rồi im bặt. Ngay cả tiếng kêu đau cũng chẳng có.
Và chính cái im lặng đột ngột đó của em làm Cường và Hải thấy lo lắng. Em vừa tỉnh dậy đã xúc động mạnh, đại não cũng phải tiếp nhận kích thích đau đớn từ thương tích.
Đột nhiên lại im lặng như vậy, cả hai sợ em không dám nói tình trạng của mình. Mệt mà lại giấu hay đau quá mức chịu đựng cũng không kêu lên thì chết dở.
"Đau lắm không? Hải nắm tay nó vào đi, nó nhát lắm. Sợ ngất ra đấy!"
Cường hơi sốt ruột, nhìn hàng mày nhíu chặt của Tú trông chẳng mấy dễ chịu.
"Ừa, mi mở mỏ ra núa chi đi. Im im lát hầu ngủ quên đóa!"
Hải lau mồ hôi trên trán em, sợ nó chảy xuống vết thương trên mặt. Sau đó đan chặt tay mình với tay Tú. Ngay lập tức cảm nhận lực xiết mạnh mẽ theo từng nhịp tay của bác sĩ.
Chắc là thằng nhỏ đau lắm nên mới thế.
"Thôi không ổn đâu, đừng nắm nữa. Cậu đi lấy chút cháo trắng cho nó húp. Kẻo một lát ngất ra thêm vài ngày nữa mà chẳng có gì vào bụng thì thành xác khô mất!"
Sơ cứu thì còn lâu mới kết thúc vì người em tan nát cả, vậy mà sức đã bị bòn rút gần hết.
Chẳng biết còn trụ được bao lâu. Ông nhắm chừng chắc chẳng nổi đến phần ngực, liền phân công cho Hải tiếp sức em.
"Ngoan ớ, tau dìa liền!"
Cậu nhanh chóng rời đi, trước khi đi không quên xoa đầu em nhỏ vài cái với vẻ mặt luyến tiếc. Nhưng em đau đến mơ hồ, mắt nhắm nghiền nhăn nhó nào nhìn được vẻ lo lắng đó của người anh.
"Tú, nghe anh nói không?"
Hải đi rồi, chẳng ai bên cạnh để giúp em duy trì sự tỉnh táo. Cường sợ em lại thiếp đi mà chưa kịp ăn, liền thay vào vị trí cậu, trò chuyện cho em tỉnh táo.
"Em nghe!"
Giọng em nhỏ xíu, đúng như lời bác sĩ nói là có thể ngất bất cứ lúc nào. Mà mệt mỏi thế này, chuyện tỉnh lại không phải ngày một ngày hai.
"Ở ngoài đấy mày đánh được không?"
"Được"
"Không có các anh vẫn đánh tốt nhỉ? Giỏi quá!"
"Nhưng...nhớ, muốn có các anh. Có các anh tốt hơn!"
"Ai dắt mày đánh bữa giờ đấy?"
"Tự đánh, trước hôm bị thương, có tiểu đội khác dắt"
Cứ như vậy mà Cường một câu, Tú một câu cho đến khi Hải về. Cầm trên tay bát cháo phảng phất hương gạo trắng thơm phức. Cậu thổi nguội rồi đút cho em từng muỗng nhỏ.
"Nuốt cho no nha choa, ngậm họng tau vả chớt đóa!"
Hải cẩn trọng hết mức để đứa nhỏ không bị sặc và phải đảm bảo em chịu nuốt. Không mơ màn mà ngậm trong miệng để chảy ra ngoài.
Thế nên cứ đút được một muỗng cậu lại nhắc một câu. Kèm theo đó là muỗng nước cho em dễ nuốt hơn.
"Aaa...đau!"
Được tầm nửa tô Tú đột nhiên hét lớn. Người giật nảy lên làm Hải hoảng hốt, vội ghìm em xuống vì sợ ảnh hưởng vết thương.
"Chịu chết! Bảo sao máu rỉ mãi chẳng đông nổi. Đất cát hôm bữa còn kẹt lại nó nhiễm trùng sắp đến xương rồi đây. Hết thuốc tê rồi, chịu khó nhé! Tôi rạch sống lớp thịt ra đã rồi tính tiếp. Để nó ăn sâu vào phải cưa mất chân thì bỏ mẹ!"
Bác sĩ Lê bắt đầu cầm con dao lên, mũi dao kim loại nhọn hoắc dường như đang phát ra luồng khí lạnh làm người ta nổi da gà.
Cường và Hải đồng loạt hốt hoảng, cậu chạy tới. Chụp lấy cánh tay định hạ xuống nhát dao thấu trời.
"Từ từ bác, mần răng hắn chịu nổi?"
"Đúng rồi ạ, không thuốc tê thì thuốc mê chứ ạ? Cứ như thế này thì chết em cháu mất!"
Cường nhìn con dao mà tim như thoát ra khỏi lòng ngực. Sự xót xa dáy lên từ nơi đáy lòng được bộc lộ qua đôi mắt.
"Ui giời! Cạn kiệt cả rồi, còn mớ bông băng để bó lại là mừng. Ta đang khổ lắm các cậu đừng có đòi hỏi. Chịu không nổi thì ngất, nó vừa ăn xong chẳng sao cả. Người ta còn cưa chân sống. Đây mới tí các cậu lo cái gì?"
Ông xua tay, dứt lời liền hạ thẳng dao xuống vệt máu đỏ đã chuyển sang lớp dịch đen ngòm.
"Aaaa....má ơi!"
Cái sự đau đớn thấu xương ấy làm Tú có cảm giác mình sắp chết đến nơi. Mà những lúc cận kề sinh tử, hình ảnh má với đôi mắt ngấn lệ tiễn mình lại hiện ra.
Em thét lên một tiếng đau đớn, đầu óc choáng váng, chẳng còn sức kêu ca thêm bất cứ lời nào mà rơi trạng thái hôn mê ngay lập tức.
[...]
"Mã cha nó, sao mà đi một lượt thế này?"
Chạng vạng sáng hôm sau, cả tiểu đội một đều tỉnh hẳn. Tạ bị gãy mất một tay, một tay ôm bát cháo xì xụp.
Mồm oang oang mắng khi phát hiện ra cả thằng Tú, đứa duy nhất ở lại cũng đánh hơi đến đây hội mặt, đã thế còn ngủ say chưa tỉnh.
"Biết làm sao được? Bọn nó đánh ác thế kia mà. Ông be bé cái mồm thôi, nó tỉnh lại khóc!"
Cường thở dài nhìn em yên giấc, từ sau cuộc tiểu phẫu đến giờ một tiếng ừ hử cũng không có.
Thế mà lâu lâu lại mê man khóc, anh chẳng rõ là em ngủ hay ngất nữa.
"Ô cái thằng hôm nay lại khóc á?"
Sen chợt nhớ về cái lần đầu Tú ôm súng ra trận, miệng thì mếu máo bảo sợ. Nhưng địch tới thằng nào thì nã thằng đó. Sau bị Tạ mắng vài lần, cái vẻ mít ướt đó cũng bay đi mất.
Bắn là bắn, đánh là đánh, từ dạo ấy có bao giờ thấy Tú khóc lại đâu?
"Khóc to luôn ớ, dỗ cả buổi cóa nín mô? Lát mợt quó hay răng ớ mà im re. Rầu bị đau quó ngất tới giờ ớ"
Hải đang đút cho Sen ăn, kí ức hôm qua ùa về làm cậu thấy vừa buồn cười vừa thương.
"Thôi còn gặp lại được là mừng rồi, chỉ tội nó. Quấn băng như xác ướp vậy, chỗ nào lòi ra là chỗ đó có vết thương. Còn thằng Tấn về đây với anh để cho nó nghỉ!"
Bình ngó sang người Tú, thấy mảng thịt dưới đùi thiếu mất một lớp. Vì bị nhiễm trùng mà cũng chẳng được băng bó tử tế cứ để lồ lộ ra bên ngoài.
Y nhìn mà cũng thấy đau, không biết đứa em nằm đó sao mà chịu nổi để yên giấc thế kia. Lại thêm một đứa cứ chốc lại sờ tay, xíu lại dùng ngón tay chọc má khe khẽ.
Mà đứa đang quậy đó cũng có lành lặn gì đâu. Tấm lưng bấy bá lằn đỏ ngang dọc, vai hẳn một mảnh pháo cắm vào, vừa được lấy ra vài ngày, mặt mũi thì bị đấm đến ngất đi nên cũng bầm dập. Thế mà vẫn còn sức chọc ngoáy người khác.
Tạ ở phía giường trong góc, khập khiễng đi đến bên cạnh Tú. Nhìn em nằm trên giường im re, không giống dáng vẻ hoạt bát mỗi ngày trong lòng hơi trĩu nặng.
Không kiềm được, Tạ bật ra một câu nói mà có lẽ không có người đàn ông tuổi ba mươi chịu hạ cái tôi xuống để thốt ra.
"Xin lỗi mày nhiều lắm em ạ! Bỏ mày đi lâu quá, ở đó chắc trãi qua nhiều thứ lắm. Để bị thương nặng thế này chắc là lập công lớn rồi phải không? Em tao phải giỏi thế mới đúng. Nhưng đừng giỏi quá, khổ thân ra. Cứ nghỉ cho khỏe hẳn rồi tỉnh, không sao cả. Chiến dịch không biết đến bao giờ mới xong, tuổi mày bằng con cháu tao thì không biết mới trãi qua bao nhiêu giấc ngủ? Chỉ cần mày tỉnh là được. Bọn anh đợi mày tỉnh, không sao đâu, không vội!"
--------------------------------------
END CHAP 52
10/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com