54
Dạo gần đây vào mùa mưa, thời tiết miền Trung không còn làm con người ta dễ dàng nóng nảy như trước.
Ngược lại, khí trời âm u mát lạnh ấy thường khiến ưu tư trong lòng bùng lên như vũ bão. Cả những vết thương lòng cũng trở nên day dứt, ám ảnh người mang đến dại khờ.
Quang đang ngồi bên bờ ruộng, hòa mình vào một cõi riêng giữa tia nắng hiếm hoi vào những ngày mưa rơi mù trời.
Chẳng rõ trong đầu đang nghĩ gì, chỉ thấy tay Quang cứ xào xạc qua lại mấy tấm ảnh trắng đen ngày hôm đó. Vành mắt gã đỏ hoe, thi thoảng thanh âm sụt sùi ngân lên khe khẽ.
Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy Quang đã suy sụp đến nhường nào. Dáng vẻ xưng hùng xưng bá ở giữa chiến trường hoàn toàn biến mất, chỉ còn là một Nguyễn Phúc Quang ôm mối tương tư đến dại khờ.
Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được gã đã tiều tụy đến thế nào. Từng thớ cơ trên người như bị nổi đau trong lòng đánh cho rệu rã. Dáng vẻ đô con cũng theo đó mà bay biến, cả người gầy đi trông thấy.
Đến nay đã một tháng trôi qua, vài ngày nữa là cha về lại Pháp. Thế mà mọi tin tức về Tú vẫn im bặt, dày vò Quang đến chết đi sống lại theo từng giây từng phút.
Gã không biết Tú còn sống hay đã gửi lại tiếng yêu ở miền đất lửa. Nhưng về đêm, mỗi khi nhìn lên những vì sao trên trời gã vẫn tự an ủi rằng em vẫn đang trong giai đoạn trị thương.
Gã biết má đã cho người lùng sục khắp nơi. Từ phía trong đang còn rực lửa cho đến bên ngoài, nơi mà du kích vẫn thường lui tới để thực hiện những trận đánh nhỏ.
Thế nhưng ròng rã cả tháng trời, mọi thông tin về Tú vẫn chỉ là con số không. Cứ như thể Thành Cổ chưa từng có một đứa nhỏ kiên cường chiến đấu, chưa từng có người trao cho gã lời yêu ở miền đất hứa ấy vậy.
"Anh Quang? Anh sao vậy?"
Giọt lệ vẫn còn lăn dài trên má thì một giọng nói thiếu nữ vang lên, chẳng nhìn mặt gã cũng đủ biết là cô nhóc nhỏ hay theo mình ngày bé.
Quang nhanh tay gạt đi nước mắt, không đáp lời vì sợ chất giọng nghèn nghẹn lộ ra. Chỉ lặng lẽ lắc đầu, nghoảnh mặt nơi khác để che giấu sóng mũi và vành mắt ửng đỏ của mình trước đứa em nhỏ.
"Có chuyện gì hả anh? Vừa rồi đi qua cũng thấy bác gái khóc trong nhà, có cả bác trai ngồi cạnh nữa. Còn anh? Sao lại lủi thủi ở đây một mình?"
Thấy Quang chẳng đáp lời, tâm trạng cũng không ổn. Trâm Anh chẳng nỡ rời đi, thoắt cái đã tót xuống ngồi ngay cạnh.
Từ hôm hay tin dữ, mối quan hệ giữa Quang và bà Kiều chẳng mấy vui vẻ. Suốt một tháng ở cùng nhà mà cứ như xa lạ. Bà Kiều ở nhà trên thì gã rút về buồng, bà vào kiếm thì gã lẩn ra sân.
Quang không hằn hộc, cũng không dám trách má. Vì chuyện sống chết ở chiến trường vốn dĩ vô thường, khó ai mà kiểm soát nổi.
Quang không trách ai được ngoài tự trách bản thân mình. Giá mà gã kiên quyết ở lại, dùng danh tiếng của mình để bao bọc em thì chuyện đâu đến nước này.
Sự hối hận và cảm xúc đổ nát cứ bám lấy gã suốt bao ngày qua. Chẳng ai bình thường nổi khi hay tin người thương mang theo lời hẹn ước và tình yêu dang dở rời đi ở tuổi xuân xanh cả.
Và Quang cũng thế, gã đau đớn, dày vò và nhớ em biết bao nhiêu. Cái nỗi nhớ da diết ấy bóp nghẹt lấy gã từng khoảnh khắc tim còn đập.
Dẫu cho chẳng rõ về sự sống chết của em. Cảm xúc ấy vẫn khiến gã chẳng còn muốn tiếp xúc với má, người đã gián tiếp gây ra sự chia cắt giữa em và gã.
Đôi khi gã cũng tự mắng mình nhiều lắm, vì cái suy nghĩ bất hiếu đó của mình. Bên tình bên hiếu, bên nào cũng quan trọng cả. Thế mà gã chẳng đối xử được cho cân. Vừa đánh mất em, vừa làm má khổ.
Nhưng bây giờ Quang cũng rối lắm, gã có nghĩ gì được đâu ngoài cái nỗi đau cứ day dứt trong tìm.
Suốt thuở thanh xuân gã chỉ có lao đầu vào thao trường, không đánh người ta thì bị người ta đánh. Đơn độc và tẻ nhạt vô cùng khi không có lấy một tình yêu.
Tú là tình đầu, là người đầu tiên trao cho gã những xúc cảm êm dịu. Là động lực, là nguồn sống và là lí tưởng sống của gã.
Gã đã dùng hết sự dịu dàng còn sót lại trong những năm tháng trưởng thành cằn cõi mà dâng hết cho em.
Thế nên sự rời đi của Tú làm gã như mất hết tất cả, trái tim như rơi xuống vực thẳm. Đồng thời cũng mất luôn cả nguồn sống mà em đã trao.
Có lẽ là gã cần nhiều thời gian hơn để có thể trở lại bình thường với má. Còn hiện tại gã chẳng muốn nghĩ đến, càng không muốn nhắc đến với ai khác.
Thế nên trước câu hỏi ngây thơ có phần tò mò ấy, Quang chỉ qua loa rồi lảng sang câu chuyện khác.
"Chuyện gia đình anh thôi. Mày đi đâu mà người ngợm như vừa lọt mương lên vậy?"
Thật ra Quang chỉ kiếm bừa một câu chuyện để lảng đi. Nhưng thứ nổi bật trên người Trâm Anh lúc này là bộ bà ba lụa xanh ngọc dính đầy bùn của nhóc.
Ngay cả Quang còn thấy tiếc bộ đồ, nhìn là biết được may bằng vải xịn. Thế mà cô nhóc biến nó thành cái nùi giẻ. Gã dám cá từ đây đến chiều kiểu gì nhà đối diện cũng vang lên tiếng đòn roi.
"Em vừa lội mương lên thật. Đi với bọn thằng Sửu ấy!"
Trâm Anh cười khờ, theo thói quen lại cuối đầu, đưa tay lên gãi gãi sau gáy.
"Con gái con lứa, tối ngày đu theo tụi nó ra ruộng, ra đồng rồi giăng nắng giăng mưa. Mốt lớn xấu có chó nó lấy mày!"
Quang nhớ ngày nhỏ còn bế nhóc trên tay. Nước da trắng hồng của Trâm Anh làm gã cứ cưng nựng, hôn hít nhóc miết.
Sáu năm trời o bế, cứ đi ra nắng là gã quấn nhóc lại như một đòn bánh tét. Cố giữ gìn cái vẻ trắng tròn mà bố mẹ nhóc ban cho.
Chục năm về Thanh Hóa không biết nhóc tung hoành kiểu gì. Về lại đây suốt ngày rong ruổi đầu làng cuối xóm phá hết cái này tới cái nọ. Nhất là vào giờ trưa là chẳng ai ngủ nghê gì được với lũ chúng nó.
Mà phá miết chắc cũng bị quả báo, cái làn da đen nhẻm của nhóc càng ngày càng đậm. Công sức sáu năm đầu đời của Quang đổ sông đổ biển.
"Chịu thôi, hồi lúc em sáu tuổi. Anh Quang đi rồi còn có mấy chị trong xóm chơi cùng. Mà mấy chị đó bằng tuổi anh Quang, chồng con đề huề cả rồi. Chả lẽ em lại bám theo mấy chị suốt, còn có tụi thằng Sửu là bằng tuổi. Không đi theo bọn nó thì đi theo ai? Hay anh Quang kiếm cô nào cho em đứa cháu đi. Em không ra ruộng với Sửu nữa!"
Con nít thường tò mò nhưng suy nghĩ cũng dễ bị cuốn đi. Thắc mắc của Trâm Anh từ chuyện gia đình Quang đã chuyển sang một câu chuyện tán gẫu khác.
"Thôi mày theo bọn nó đi, nhìn mày anh sợ lắm. Đẻ ra đứa con gái như mày anh chịu không có nổi!"
Quang cố nhớ lại những chuyện động trời của cô nhóc ngày bé đến bây giờ. Từ việc trốn nhà đi chơi từ năm sáu tuổi.
Đến năm mười lăm tuổi, ngay ngày đầu tiên gã về đã thấy nhóc trốn nhà đi cả đêm để ngủ bên nhà gã. Cũng chẳng biết có phải lần đầu tiên hay không.
Nhưng càng nghĩ lòng gã càng đau. Bằng tuổi em người ta vẫn ngây thơ, hồn nhiên thế đấy. Còn em của gã sao mà khổ quá, nợ tình, nợ cả máu. Gã biết khi nào mới có cơ hội trả cho em đây?
"Có đâu! em ngoan mà? Ơ mà anh cầm hình ai đấy? Cộng Sản?"
Trâm Anh nhìn sang gã muốn phản bác. Nhưng tầm mắt rơi vào xấp hình trên tay gã, hoảng hốt hơn khi thấy người lính trong đấy đội mũ cối thay vì mũ tròn ôm sát như hình ảnh nhóc từng thấy về Quang.
"Ừ, đồng đội của người anh thương. Còn người anh thương ở đây!"
Quang hơi rũ mắt, đầu ngón tay lướt nhẹ lên bóng lưng mờ nhạt trong ảnh.
"Sao anh thương người ta? Anh biết người ta khác anh mà?"
Trâm Anh hơi khó hiểu, ngày nhỏ khi thấy Quang học quân sự. Nhóc có hỏi thì cha cũng chỉ nói giữa hai màu áo ấy chỉ có thể tồn tại một trong dãy đất chữ S này.
Khái niệm ấy đã ăn sâu vào tìm thức và theo nhóc lớn lên. Ngày lệnh kháng chiến nổ ra trên toàn Quốc, khi ấy nhóc mới đủ hiểu sự thù hận giữa hai bên đã hằn sâu qua bao thế hệ.
"Mày còn nhỏ, không hiểu được đâu!"
Quang biết nhóc còn nhỏ, nhưng câu nói ấy làm gã hơi khó chịu. Có khác biệt gì đâu khi mang trong mình tình yêu dành cho ai đó.
Cởi bỏ màu áo họ cũng chỉ là người bình thường, ngoài mưu cầu hòa bình, họ cũng cầu cho mình sống một cuộc đời bình thường, bên cạnh người mình thương thôi.
"Sao anh biết em không hiểu, đâu phải tự nhiên em bám theo thằng Sửu..."
Trước thái độ coi thường của Quang, Trâm Anh đã để mồm đi hơi xa mà nói ra một bí mật, đến khi nhận ra đã quá muộn.
"Àaa! Mày được, mới tí tuổi đầu. Tao về tao méc bác Lê. Mày chết!"
"Đừng mà! Em không đùa đâu. Anh sống tích phước cho người yêu anh còn ở chiến trường đánh trận đấy nhé!"
"Em bị thương, còn không biết có về được hay không nữa. Phước đức tao mà dày là tìm được tin em lâu rồi!"
Vui được vài câu, lòng Quang lại trùng xuống. Làm đứa nhóc bên cạnh cũng bị ảnh hưởng theo.
"Người yêu anh bao tuổi mà anh bi quan thế? Tử thần còn nể bước chân xanh mà anh lo cái gì?"
"Em mười lăm, bằng tuổi mày đó. Mà nay ghê quá, văn vở ghê. Bác Lê mà biết mày nói được câu này ổng mừng khóc trôi nhà đó!"
Đùa cợt là vậy nhưng câu nói đó chắc chắn sẽ bám lấy Quang vào giấc ngủ tối nay.
Chẳng vì gì cả, chỉ là nó khiến gã cảm thấy an lòng, thấy nổi đau được an ủi phần nào mà thôi.
Tự nhiên gã thấy công sức chăm bẳm nhóc từ bé được đền đáp ghê gớm. Gã nghĩ lại rồi, kể mà có được đứa con như này thì mát lòng mát dạ lắm.
"Ừ, trôi luôn anh ra Thành Cổ lại đó!"
Quang nghe thì bật cười, giờ gã cũng muốn quay lại đó lắm. Nhưng chẳng biết bây giờ quay lại với tư cách gì.
Lính Cộng Hòa thì gã từ chức, tay cũng nhuốm máu đồng bào, khó mà gặp lại em với tư cách khác.
Bây giờ chỉ còn trông mong vào ngày hòa bình và tin em vẫn còn sống mà thôi.
"Được thì về nói ổng nghe đi cho tao còn gặp em. Thôi nói chứ đi về, chuyển mưa rồi!"
Quang nhìn bầu trời chuyển đen mà thở dài, dù không muốn trở về mái nhà ngộp ngạt ấy nhưng mà con nơi nào để đi.
Gã cũng đâu thể ăn nằm dưới bùn dưới đất như thời còn ở trận địa được.
"Vâng!"
[...]
Chẳng ngoài dự đoán là mấy, vừa bước chân vào nhà bầu không khí yên tĩnh hòa cùng với hương nhan đèn sộc vào, lại thêm mưa sộc lên mùi đất ẩm ướt đan xen nhau tạo nên sự ngộp ngạt khó tả.
Bà Kiều đang lọc cọc gì đó dưới bếp, có lẽ vẫn chưa biết gã về. Tâm trạng vừa ổn được một chút lại đâu vào đấy. Gã vội đi thật nhanh về buồng ngủ, chẳng muốn nán lại thêm một giây phút nào.
"Quang! Có thông tin thằng nhỏ rồi. Nó vẫn còn sống con ơi!"
Nghe tiếng bước chân, đoán chừng con trai đã về. Bà Kiều vội buông bỏ mọi thứ dưới bếp, tranh thủ giây phút hiếm hoi chạm mặt để tìm cơ hội hòa giải.
"Thật hả má?"
Quang khựng bước, nhanh chóng quay người lại, vịn lấy vai bà rặn hỏi. Vẻ mặt không giấu được sự vỡ òa của hạnh phúc.
"Má nói thật, đêm qua nó vượt sông vô lại đó. Má có hình, để má lấy cho bây!"
Bà Kiều lục từ trong hộc tủ gỗ ra một phong thư đưa cho Quang. Gã run run nhận lấy, mắt lại phủ một lớp sương mù mờ nhạt, chảy dài xuống gò má.
Trong đó là cả quá trình từ vượt sông đến trận đánh sáng nay của Tú. Chính xác là em của gã, em vẫn kiên cường, vẫn giữ trọn lời hứa và chưa từng rời bỏ gã.
--------------------------------------
END CHAP 55
12/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com