Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

"Con đi sang bên đấy, nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng có học theo cha bây cứ rối đầu là hút thuốc, má đánh chết nghe chưa?"

Giữa sân bay chen chúc, bà Kiều rưng rưng tiễn hai cha con rời khỏi mảnh đất quê hương.

Quang nhìn bà, suốt cả tháng ở nhà xảy ra không biết bao nhiêu chuyện làm gã chẳng còn tâm trí để ý điều gì.

Đến ngày hôm nay, khi mặt đối mặt trước giờ phút xa cách. Gã mới nhận ra rằng trên khuôn mặt người phụ nữ ấy đã chai sần dấu vết thời gian, cả đôi tay từng dịu dàng o bế mình thời thiếu nữ cũng đã nhăn nheo cả.

"Má cũng vậy, má ở lại giữ gìn sức khỏe. Đợi con ba năm, ba năm sau con về con hứa sẽ lập gia đình cho má an lòng!"

Quang xoa tay bà, trao cho người phụ nữ ấy một cái ôm thật chặt. Một hành động đơn giản nhưng đã chục năm hơn gã chưa có cơ hội để làm.

Suốt thời niên thiếu đều dành hết thời gian vào trường tập huấn, chỉ dành được cho má những ngày nghỉ ít ỏi. Về được chốc lát lại khắn gói rời đi.

Tự nhiên đến giờ phút này gã thấy hối hận quá, giá mà ngày trước dành thời gian cho má nhiều hơn.

"Ừa, sang đó ráng mà tu chí làm ăn nha con. Xong rồi về đây với má, má đợi!"

"Hai mệ con mi xong chửa? Chi mà như không còn gặp lại rứa? Tranh thụ đi, sắp bay rồi!"

Chất giọng Huế đặc quánh vang lên, cắt ngang màn bịn rịn của hai má con.

Ông Nguyễn nhìn đồng hồ trên tay rồi lại thở dài nhìn cuộc chia tay của vợ con mình. Ông khẽ lắc đầu, sự bất lực trào dâng khi đến một cái liếc mắt bọn họ cũng không dành cho mình.

"Thôi hai cha con đi, má đợi hai cha con bay rồi về!"

"Dạ, nhưng mà má ơi..."

Quang buông má ra, định quay gót rời đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Gã ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại thôi.

"Bây muốn gì thì nói lẹ đi con, thằng Quang của má hôm nay sao mà kì cục vậy?"

Bà cười cười, nhìn vẻ khó xử của gã chắc cũng đã đoán ra được điều gì.

"Cứ ba tuần, má gửi cho con một tấm hình của em ở chiến trường nha má? Hoặc tin tức về em thôi cũng được nữa! Nếu quá ba tuần mà không có tin gì về em, con sẽ về lại Việt Nam"

"Bây đừng có điên, muốn gì thì ở yên bên bển má gửi cho. Về lại đây má đập gãy giò!"

Bà Kiều thở dài, trong lòng dù không đồng thuận nhưng sau màn sống không bằng chết của Quang suốt một tháng qua làm bà cũng không đành đoạn mà bắt gã bỏ liền đoạn tình cảm đó được.

Giờ phút này bà chỉ có thể cắn răng nương theo. Bà không tin sang đó ba năm, bao nhiêu của ngon vật lạ bên đó mà gã vẫn giữ được bóng hình thoáng qua những tháng ngày chiến đấu đó trong lòng.

Sớm hay muộn gì gã cũng sẽ quên, thôi thì bây giờ cứ chiều theo vậy.

"Với lại, má điều tra thông tin người này giúp con, tra luôn cả gia đình cậu ấy xem có ai đang bên Pháp không nha má. Cái này con cần gấp lắm, má nhớ gửi sớm cho con, NHA MÁ!"

Quang nói được một nửa ông Nguyễn đã lục tục rời đi làm gã cũng gấp theo. Vội nói nốt vài lời cuối, vừa nói vừa lùi dần cho đến khi nhận được cái gật đầu của bà mới quay hẳn người chạy theo cha.

Chưa rời khỏi Việt Nam, thế mà gã thấy ở đây cái gì cũng lạ. Từ người đến cảnh, chẳng yên bình giống ở quê. Mà cũng không bất ổn như ở Quảng Trị.

Chỉ là kiểu vội vã, ồn ào khi kẻ đến người đi, người đưa kẻ đón mà thôi.

Quang nhìn cánh cửa máy bay dần mở ra, đó dường như không chỉ là mở ra khoang bay mà còn mở ra một cuộc đời mới của gã.

Dẫu chẳng tha thiết gì mớ gia sản cha đã gây dựng sẵn, nhưng đây là con đường duy nhất để về lại bên Tú.

Để mai sau em sẽ có được những điều tốt nhất khi cạnh bên mình mà không phải lo lắng vì bất cứ điều gì.

Gã buộc phải đi, phải mang theo lời hẹn yêu, ánh mắt tha thiết và tình yêu của bọn họ làm động lực để sống bên miền đất lạ.

Quang đi để có đủ tư cách, có đủ bản lĩnh để sau này gặp lại còn lo được cho tương lai của em mà không phải phụ thuộc vào ai khác.

Đi để gây dựng tên tuổi, sẵn sàng bảo vệ em mà không cần phải che giấu bất cứ ai như cái cách gã từng khờ dại làm khi ở Thành Cổ.

Quang phải đi, vì em mà đi.

[...]

"Quang, mệ mi gựi chi cho nè. Coi lẹ rồi ra ăn sạng, xong đi coi với cha mậy cại xượng may!"

Quang đã qua Paris được ba ngày, cũng đồng thời sống trong thấp thỏm lo âu tròn ba ngày khi mọi thông tin ở Việt Nam dường như bị đóng băng.

Gã không biết được tình hình chính trị bên đó đang căng thẳng ra sao, chiến dịch đã xong hay chưa, em như thế nào và cả má hiện giờ ra sao.

Mọi thông tin về những thứ quan trọng nhất đối với gã giờ đây trở nên mù mịt. Bên này cũng chẳng quen ai, lạ nước lạ cái, lại bị lệch múi giờ.

Thế nên trời còn chưa sáng hẳn Quang đã ngẩn ngơ bên ngoài ban công. Ngắm nhìn phố thị Paris xem khác gì so với đất Huế thân thương ấy.

"Dạ, cha xuống trước chờ con một tí. Con xuống liền!"

Quang đang uể oải ngoài ban công, nghe có thư Bà Kiều gửi đến liền trở nên phấn chấn. Mệt mỏi chẳng mấy chốc mà tan biến.

Gã nhanh chóng nhận lấy, hí hửng vào phòng, thắp lên ngọn đèn dầu đủ để xua đi màn đêm còn chưa tan hẳn.

"Huế (Việt Nam) - Paris (France)

Thông tin về thằng nhóc kia chưa có. Nhưng cậu bạn con nhờ má điều tra đã tìm được chút ít. Cả nhà nó cũng đều hoạt động cách mạng. Ngoài nó đang ở trận địa ra thì má nó cũng đang ở mặt trận đàm phán.

Má không biết con định làm gì, nhưng nếu muốn nhúng tay vào thì má cấm tiệt. Con ở bên đó giữ gìn sức khỏe, biết thương má thì lo làm ăn, chớ có nghĩ ngợi gì đến thứ khác mà làm má thêm phiền lòng. Được thì tranh thủ kiếm ai ở bên đó mà dẫn về, ai cũng được. Má sẽ không ép ai bây cưới con Lùn nữa. Còn không thì cứ theo lời má đã định.

Hiện tại má sẽ theo ý con, vẫn sẽ gửi tin tức về đứa nhỏ kia đều đặn. Nhưng nếu con không nghe má, một câu từ nhắc về nó má cũng sẽ không. Và con cũng đừng hòng về Việt Nam được với cha con.

Má của con - Má Kiều"

--------------------------------------
END CHAP 56

13/11/2025

Dạo này truyện ít vote với tuột view òi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com