58
Tú không đủ tinh ý để nhận ra rằng sau câu nói đó của mình, bao sự yêu thương và chiều chuộng nơi đáy mắt người anh đã vơi đi quá nửa. Khóe môi Cường hơi giật, cố lựa lời mà nói để không buông ra bất cứ lời quát nạt nào.
"Đánh thì lo mà đánh, để ý đến thằng đấy làm gì?"
Tú mím môi, suy nghĩ trong đầu vẫn còn non nớt về chuyện tình cảm. Thế nên chẳng để anh phải đợi lâu em đã đáp.
"Tự nhiên em thấy nhớ nên mới hỏi!"
Cứ ngỡ thời gian không gặp rồi đâu sẽ lại vào đấy. Tú vẫn là người lính trẻ mang theo lí tưởng của Tổ quốc chiến đấu. Quang sẽ lại theo cái chủ nghĩa mù mịt của đời mình. Cả hai trở về quỹ đạo vốn có, chẳng ai dính dáng gì đến ai nữa.
Nhưng làm sao dứt ra được khi mối tình đầu vẫn cứ khắc khoải mãi trong tim? Nhất là đối với người nặng tình nặng nghĩa như Tú, nếu mà dang dở em sẽ mang theo nó cả đời mất.
Em cũng chẳng rõ nữa, mấy đêm liền ngẫm nghĩ. Giữa em và gã như hai thế giới, sinh ra đã là thứ đối lập nhau. Chẳng có lí do gì để chung đường, càng không thể đồng hành cùng nhau.
Thế mà đời đưa đẩy thế nào cả hai lại bám víu vào đoạn tình cảm ấy mà sống qua ngày ở đất Quảng. Giữa sự khác biệt đó, họ lại có chung chữ "tình".
"Nhớ nhớ cái đếch gì? Hôm đó chúng mày to nhỏ gì với nhau tao không cần biết. Mày lo mà tập trung đánh, lơ mơ về nó suốt! Chết có ngày đấy!"
Cường búng trán em một cái "cốc", lực không nhẹ nhưng cũng chẳng đau. Có lẽ bom đạn nơi đây đã nuôi da thịt em thành đồng sắt mất rồi. Cái búng tay đó giờ đây cũng chỉ giống một lời nhắc nhở, chạm khẽ vào tim em để thức tỉnh tinh thần người lính thôi nghĩ về chuyện sâu xa.
"Thì em hỏi thôi mà, anh không nói thì thôi. La em hoài!"
Tú bĩu môi, bắt đầu giận dỗi chuẩn bị ôm súng đi nơi khác. Nhưng vừa nhón lên đã bị câu từ của Cường giữ lại.
"Nó rút rồi, không còn làm lính nữa. Nó đi rồi thằng Thái mới lên Chuẩn Úy bị mày giết đấy, đi lâu lắm rồi! Đừng mơ về nó nữa, khéo bây giờ ra đó sung sướng, có vợ rồi cũng nên!"
[...]
"Này cậu trai, cậu đứng lên đi đừng làm thế!"
Sau một đêm mộng mị, Quang chẳng biết mình đã rời khỏi nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ rõ khoảnh khắc này, sau khi nói vài lời tạ tội về những lỗi lầm từng gây ra. Bản thân đã quỳ trước một người phụ nữ rắn rỏi, sẵn sàng chinh chiến với hàng trăm cái đầu xảo trá để giành thắng lợi về cho quê nhà.
"Ở trận mạc con có gặp Cường, con trai bác. Cách chiến đấu của cậu ấy, và cả những đồng đội phía bên kia khiến con khuất phục. Con không mong gì hơn, chỉ xin bác nếu có thể. Những việc gì trong khả năng, sau này nếu cần bác cứ tìm con, con sẽ cống hiến hết sức. Xin bác! Cho con một cơ hội được trả nợ máu cho đồng bào ở quê nhà"
Đầu gối vẫn chưa rời khỏi nền bê tông lạnh lẽo. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng và lúng túng của mẹ Cường, Quang đã thật tâm hối lỗi, muốn tìm cho mình một con đường về lại bờ cõi mình từng lầm lỡ bán đi, một ánh sáng dẫn mình về chung với lí tưởng của em.
"Lí tưởng của Tổ quốc tôi không từ chối bất cứ người con nào biết nhìn về quê hương. Nhưng với lí lịch và tội lỗi cậu đã gây ra, tôi e là rất khó để cậu có thể trở thành cộng cán của đội quân chúng tôi. Tôi không rõ vì lí do gì cậu lại chọn bán rẽ đi mảnh đất ông cha, nhưng nếu đã chọn rút khỏi nơi đó thì cậu vẫn nên sống một đời an nhiên sẽ tốt hơn. Và cậu cũng đừng nên mang hoài nỗi day dứt đó cả đời, chúng tôi chỉ đòi đất, không đòi mạng. Càng không đòi hỏi gì đến cuộc sống sung sướng của cậu, cậu đừng tự dày vò mình mà cực thân ra đấy!"
Chất giọng Hà Nội mảnh khảnh vang lên đều đều, xoáy vào lòng ngực Quang một nỗi đau khó tả. Bà vỗ vào bờ vai rắn rỏi ấy vài cái như an ủi rồi giữ yên. Đỡ gã thanh niên trạc tuổi con mình đang đổ máu nơi tiền tuyến đứng dậy, đúng với khí thế nam nhi.
Trước mấy lời an ủi của bà, gã không những không từ bỏ. Ngược lại, quyết tâm trong lòng như được tiếp lửa. Gã nắm lấy bàn tay chai sạn vì đã miệt mài cầm bút viết ra tương lai dân tộc suốt bao năm qua, trong đáy mắt ánh lên sự hy vọng nhìn bà.
"Con xin bác! Không tham gia trực tiếp cũng được, xin bác cho con được giúp đỡ nặc danh. Chỉ tiếp viện kinh tế, lương thực và hỗ trợ vũ khí cho du kích trong trường hợp cấp bách. Con tuyệt đối không can thiệp sâu vào chính trị, càng không lộ diện danh tính. Con sẽ ở lại đây, sẽ không về Việt Nam để bị lộ. Con sẽ giúp quê nhà hết sức, mong bác suy nghĩ lại"
Mẹ Cường nhìn gã, trước sự chân thành đó trong lòng cũng chút dao động. Bà thở dài, không nghĩ ra được điều gì lại khiến gã thanh niên này lại một mực quay đầu như thế.
"Cậu có chắc là muốn tham gia kháng chiến? Bên chúng tôi không như trò hề bên đấy, thích thì vào không thì ra đâu. Cậu nghĩ cho kĩ, đây là chuyện cả dân tộc, không phải chuyện có thể mang ra đùa!"
"Thưa bác, điều này con hiểu rất rõ. Chuyện quay đầu con nghĩ đến không phải chỉ mới ngày một ngày hai, con đã nghĩ rất kĩ. Sẽ không bao giờ có chuyện mang vận mệnh của một dân tộc ra đùa giỡn, xin bác hãy tin con"
Quang không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt bà để bộc bạch. Gã đã dành hết tất cả sự chân thành, biến lời nói ấy thành một lời cầu khẩn. Và với sự kiên định đó, gã đã thành công đổi lấy cái gật đầu của mẹ Cường.
----------------------------‐----------
END CHAP 58
16/11/2025
Chắc tầm 10 chương đổ lại là end truyện òii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com