Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Tròn bảy mươi chín ngày chiến dịch diễn ra, cũng tròn bảy mươi chín ngày những người con của Tổ quốc chìm mình trong khói lửa, thiếu thốn đến từng cái ăn cái mặc, thậm chí ngay cả bom đạn cũng dần cạn kiệt.

Tú ôm súng ngồi bó gối trong hầm, không còn cái vẻ hoạt bát nghịch ngợm như những ngày đầu chiến dịch nổ ra. Chỉ ngồi thẩn thơ như thế, có lẽ là mệt đến khờ người rồi.

Mà cũng đúng thôi, gạo cạn, lương khô cạn, suốt những ngày qua Tú chỉ có thể cầm cự bằng niềm tin và lí tưởng của Tổ quốc để bản thân không bị đất cát vùi chôn.

Đôi khi em mệt đến rệu rã đầu óc, đang ôm súng nằm dài trên đất ke địch mà mắt díu lại muốn ngủ. Em cũng chẳng rõ đó có phải buồn ngủ hay không, sợ chỉ cần nhắm mắt lại mình sẽ cứ thế mà ra đi.

Mấy lúc như thế này em lại nhớ về Quang, về lần đầu tiên gặp mặt. Ký ức thoáng qua căn hầm trú bom hôm ấy nay đã đổ nát, cả cái cách gã vụng về dúi đồ ăn dự trù vào tay em và bao bọc lấy nó nay cũng chẳng còn.

Càng nhớ lòng em càng đau như cắt. Ở nơi mà cái chết được tính bằng giây, bằng phút này đã từng tồn tại một kẻ bên kia chiến tuyến. Lúc nào cũng lo em đói, lo em khổ, nhưng chẳng bao giờ lo thân mình.

Nhưng tất cả cũng chỉ vỏn vẹn trong hai chữ "đã từng". Hiện thực tàn khốc đã cướp đi hết tất cả. Từ ánh mắt, đôi môi, và cả hơi thở thân thuộc. Những thứ từng thuộc về ấy...Tú biết kiếm đâu bây giờ?

Tú nhớ gã, cực kì nhớ gã, nhớ gã da diết khi đã đi đến tận cùng của cái khổ nơi đây. Ở giây phút cận kề cái chết, câu hứa ngày hôm ấy cứ đeo bám em mãi. Rồi lại nhớ đến lời Cường làm tim em đau không chịu nổi.

Lắm lúc em muốn buông xuôi, muốn buông bỏ hết tất cả để đánh một trận ra trò rồi hy sinh cho đáng nhưng em chẳng thể khi vẫn còn ba má ngóng đợi từng ngày.

"Thằng Tú ngủ gật đấy à?"

Nghe tiếng gió thét từ xa, cả đội đang đánh hăng đều tụ về lại hầm gần đó. Hầm tối om, lại đang mệt làm đầu óc dễ trở nên mơ hồ. Thêm phần bận chìm mình vào nỗi nhớ, Tú chẳng hay rằng mắt mình đã lim dim từ bao giờ. Bị tiểu đội trưởng điểm tên có hơi giật mình, mắt tròn trở nên lờ đờ nhìn Tạ, lắc đầu chối bay chối biến.

"Dạ đâu có, em nhắm mắt nghe tiếng bom thôi!"

Lưu huỳnh quẩn đặc trong khoang cổ làm giọng Tú thều thào không ra hơi. Tiếng gió ngày càng gần, bom cũng bắt đầu rơi, cũng chẳng ai nghe được gì để bắt bẻ.

Em giương mắt, cố nhìn cho rõ bầu trời Quảng Trị qua khe hầm nhỏ xíu. Chẳng có màu xanh mát mắt mà em mong đợi, cả một bầu trời nhuốm màu tan thương. Màu cam đỏ chói lóe lên rồi rơi xuống, để lại làn khói mù mịt từ từ tỏa ra, nuốt trọn cả sắc xanh ban trưa.

Tú thở dài, trận đánh vẫn diễn ra ác liệt như thế, chim sắt thi thoảng lại lượn quanh trên trời, thay phiên nhau gieo xuống đây những tai họa cướp đi mạng sống của những sinh viên trẻ. Giống như bây giờ vậy, những quả bom ấy không chỉ đơn thuần là cướp đi một sinh mạng, cướp đi một người con, mà còn là cướp đi cả một thế hệ tương lai của cả dân tộc.

Tú không dám chắc mình có quen thuộc trước cảnh tượng này hay không. Nhưng ròng rã suốt gần ba tháng, em chẳng còn hơi sức đâu để mà cảm nhận cái nỗi đau đang ngấm ngầm trong tế bào từng giây từng phút, cũng chẳng còn tâm trí để nhận ra rằng mình đang phải đói khổ thế nào.

Tú không còn bận tâm, hoặc có thể nói là chẳng dám nghĩ đến. Em sợ nếu cứ mãi nghĩ về số lượng người đã chôn vùi xác thịt lẫn tuổi xuân xuống nơi đây thì tay chân chẳng còn sức đâu để mà đánh, cũng rất sợ khi phải nghĩ đến tổ hậu cần phía sau đang ngày ngày tiếp viện quân nhưng chỉ có thể nhìn họ chìm vào giữa lòng sông thì bản thân sẽ trở nên điên dại.

Em chẳng dám liên tưởng đến những điều ấy, nên để đầu óc lại suy tư về thứ khác đỡ đau buồn hơn. Về một vùng trời em chưa bao giờ đặt chân đến, cũng mù mịt không biết rằng có còn cơ hội được ghé thăm cùng với người thương hay không.

Nhưng chắc ở đó sẽ có bầu trời xanh ngát, có cánh chim líu lo và những đồng ruộng chẳng nhuốm màu tro tàn. Hơn hết là nơi đó có người em yêu.

"Nhìn rồi lại nghĩ linh ta linh tinh, hóa điên đấy đừng có đùa. Không được nhìn nữa!"

Bất chợt trước mắt em tối sầm, mùi mồ hôi mặn quanh quẩn nơi chóp mũi. Là bàn tay Cường đã vươn đến, che đi đôi mắt đang cố tìm kiếm màu xanh hòa bình.

Cường kề sát tai em khe khẽ vài lời chỉ đủ để hai người nghe giữa mưa bom. Tú khẽ mỉm cười, cái kiểu cười chua chát ít khi nào hiện hữu trên khuôn mặt trẻ măng ấy.

"Nhưng mà anh Cường ơi, em nhớ người ta quá!"

Giọng Tú nức nở chỉ có mình anh nghe thấy, lồng ngực em phập phồng như thể đang đè nén nỗi nhớ nhung đang gào thét trong vô vọng. Em chẳng biết nói sao tỏ nỗi lòng, nhưng dạo từ hồi biết Quang rời khỏi. Cảm xúc trong em cứ lưng chừng giữa lằn ranh thiên đàng và địa ngục.

Đôi khi vút bay lên tiên cảnh vì nghĩ đến việc Quang có một cuộc sống sung túc, yên ổn ở nơi quê nhà. Nhưng lắm lúc lại chợt nghĩ đến cảnh ở nơi ấy Quang đã có người cùng về Huế thăm má, thay em thực hiện lời hứa đầu môi. Cảnh tượng ấy khiến như chới với rơi xuống vực sâu.

Đôi tay Cường vẫn ở đó, lặng lẽ che đi sự yếu đuối trong đôi mắt Tú. Nỗi nhớ trong lòng như đọng thành nước, rơi xuống thấm vào tay anh làm vết thương lòng bàn tay khẽ nhói, lan rộng đến ngực làm tim cũng đau theo.

"Ngoan! Đừng mong mỏi quá, duyên số cả em ạ!"

Cường cũng chẳng biết an ủi ra sao, vì ở phía sau người con gái anh yêu có lẽ cũng đang ngày đêm mong mỏi như thế này. Anh nơi đây trấn giữ đất mẹ thì cô nơi ấy cũng đang miệt mài với những chuyến đò chở cả vận mệnh dân tộc.

Không ai biết được giữa màn đạn anh sẽ ra đi lúc nào. Cũng đâu ai hay được chuyến đò ấy có khi nào sẽ bất chợt chìm giữa mưa bom. Chẳng ai rõ sống chết của ai cả, nhưng họ vẫn chọn hướng về Tổ quốc để hy sinh và ôm tương tư về nhau mà sống. Cái không rõ nhưng vẫn làm đó, cốt cũng chỉ trông chờ vào một chữ "duyên" mà thôi.

"Nhưng Quang đã hứa thì sẽ làm phải không anh? Quang sẽ đợi em về, phải không anh Cường? "

Khóc mệt Tú lại tựa đầu vào vai anh, cất giọng nỉ non mấy câu hỏi dày vò mình lâu nay. Dư chấn của bom làm đầu em hơi gục gật, thanh âm nức nở đè nén lúc gần lúc xa, nhưng có lẽ do đồng cảm mà Cường hiểu hết ý tứ không rõ ràng ấy.

Cường im lặng chưa vội đáp, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lưng em theo từng nhịp rung chuyển trời đất. Câu hỏi bất chợt thế này làm anh cũng rối, anh vẫn còn nhiều thắc mắc về đoạn tình nảy sinh trong thời kỳ ngang trái này lắm.

Thứ nhất, anh chẳng tiếp xúc với Quang nhiều. Chẳng rõ gã trai ấy là người như thế nào để trả lời câu hỏi ấy. Thứ hai, nếu câu trả lời của anh gieo thêm hy vọng cho đứa nhỏ. Khiến em thật sự có suy nghĩ nghiêm túc thì tương lai của cả hai sẽ như thế nào khi đều khoác lên mình hai màu áo khác nhau?

"Em biết em không được ích kỷ, nếu Quang ngoài đó yên bề gia thất thì phải mừng. Nhưng anh ơi, em buồn, em đau lắm luôn á! Quang nói em là duy nhất, có thế nào cũng không được nghĩ xấu cho Quang. Quang nói được là sẽ làm được, nhưng mà Quang đi không nói tiếng nào. Em buồn kinh khủng luôn á anh ơi!"

Càng nói giọng em càng lạc đi, rồi dần chìm nghỉm trong tiếng nổ ì đùng từ phía trên vọng xuống. Cường khẽ nuốt khan ngụm nước bọt, dường như cũng hiểu ra vấn đề.

Đứa nhỏ này vốn đã bị người ta chỉnh cho nghiêm túc ngay từ đầu. Đâu cần đến câu trả lời của mình mới trở nên nặng tình như tưởng tượng. Nhìn sơ là đủ biết em nhỏ yêu đến chẳng dứt ra nổi, yêu đến khờ dại đầu óc mất rồi.

"Nếu đã nói vậy thì em phải tin người ta, yêu là phải tin tưởng. Phải sống để trở về còn gặp người ta, biết chưa hả?"

Cường đắn đo hồi lâu mới dám nói. Dù chẳng biết con người Quang như thế nào. Nhưng với cái bản lĩnh ở chiến trường đó, anh nghĩ cũng chẳng đến nỗi lừa gạt một đứa nhỏ si tình đến ngây ngốc thế này rồi phủi bỏ trách nhiệm đâu.

Thôi thì cứ tin đi em, tin cho có cái động lực sống!

--------------------------------------
END CHAP 59

16/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com