8
Vốn dĩ, dòng Thạch Hãn cũng chỉ là một dòng sông phản phất mùi cá tanh mà Tú không ngửi nổi, Thành Cổ là một mảnh đất màu mỡ, vĩ tuyến 17 không phải là nơi chia cắt Bắc Nam hay biệt ly đau thương.
Chính vì bọn chúng! Lũ khốn phản nước đã tiếp tay cho giặc lấy máu đồng bào.
Tú từng là một cậu nhóc ôm hận mà lớn lên. Thuở non dại còn rong ruổi ở miền Nam, không ít lần chứng kiến khu chợ đông vui chẳng mấy chốc trở nên hoản loạn khi nghe tiếng máy bay rít gào từ xa.
Sau những lần chạy giặc thục cả hơi, nhìn xóm làng nhỏ bị rãi bom rồi chìm trong biển lửa cho đến khi theo bố mẹ ra Bắc tập kết.
Tú dần dần nung nấu giấc mở trở thành người lính. Muốn tự tay ra chiến trường giết chết những kẻ đã phá nát sự yên bình của Tổ quốc.
Cho đến hiện tại, giấc mơ đã thành sự thật. Tú đang đứng ở giữa làn khói mịt mù nhưng đôi mắt vẫn sáng tỏ để thu hết mọi đau thương của đồng bào vào tầm nhìn.
Những ngày đầu khi mới vào đây, cảm giác tự tay cướp đi một mạng sống đối với Tú là một cảm giác vô cùng khó tả dẫu đó là những kẻ mang tội tày trời với cả dân tộc.
Cảm giác đó không áy náy giống như việc được ba mẹ tổ chức sinh nhật cho, dù vui nhưng lòng chẳng tỏ vì nhà còn nghèo.
Cũng không gắng gượng để kiên cường nổi giống những lúc cố tình tắm sông chỉ để tỏ ra mình mạnh mẽ làm hài lòng lũ bạn dưới quê.
Không giống chút nào cả, hoàn toàn không giống!
Tú chẳng biết gọi đó là cảm giác gì. Chỉ biết lòng hận thù vẫn sụt sôi trong từng tế bào máu. Bản thân sẵn sàng hy sinh ngã xuống nhưng lại chẳng nỡ thẳng tay bóp cò giết chết ai đó, cũng không thể xem cái chết là một trò chơi sinh tử giữa chiến trường.
Nhưng rồi, Tú nhìn thấy đồng đội bị thương đến lòi cả xương đùi vẫn ôm súng điểm xạ, thấy xác đồng bào chất đầy Thành Cổ mà chẳng được chôn cất đàng hoàng, bị bom giật, đạn sấy loang lổ như tổ ong cho đến khi tự phân hủy mà thấm vào đất cát chỉ còn lại khúc xương vụn vỡ.
Hay những lần trực đêm vô tình nhặt được tờ giấy chất chứa lời hò hẹn của cậu sinh viên với nàng hậu phương còn chưa kịp thực hiện. Lời dặn dò của người đàn ông trụ cột dành cho đứa con nhỏ, người vợ hiền và mẹ già còn ngóng trông ở quê nhà.
Đến lúc đó Tú mới hiểu, ban cái chết đến cho chúng chính là sứ mệnh cao cả nhất của màu áo lính mình đang mặc.
Những hình ảnh đau buồn đó vẫn theo Tú đến ngày hôm nay. Khi đứng trước đội hình địch, tai nghe những thanh âm thét gào đau đớn như xé toạc tim gan của chúng mắt em đã không còn dao động, con ngươi vẫn khóa chặt mục tiêu cho tay nã đạn.
Tú biết mình đã không còn là cậu nhóc quê chỉ biết ở nhà chờ ba mẹ về nhà ăn cùng bữa cơm nữa.
Bom đạn và máu thịt của anh em nơi đây đã nuôi dạy em trở thành một người lính. Một người lính không chùn bước trước hiểm nguy của dân tộc.
"Tấn với Cường đâu cả rồi?"
Khi đẩy lùi được đội hình bọn chúng ở khu vực này, Tạ đánh mắt nhìn quanh. Có vài đồng đội của những tiểu đội khác đang có mặt ở đây khá đủ, vậy mà tiểu đội mình thiếu mất hai thằng.
"Ủa, ờ khi nãy anh Cường đang mắng em với Tấn thì chúng nó thả bom. Tụi em tách nhau ra rồi đến bây giờ em cũng không thấy hai người đó đâu"
Tú đưa tay gãi gãi đầu, mặt trông khờ hết sức.
"Nãy tụi bây gặp nhau ở đâu?"
"Mãi đánh nhau, em không nhớ rõ nữa!"
Tú ngó quanh Thành Cổ, ngoài những nơi có bức tường xụp xệ dễ nhớ ra thì nhìn đâu đâu cũng như nhau. Đều nhuốm một màu xám tro hoang tàn và trơ trọi.
"Chết cơm không cơ chứ"
Anh Tạ tặc lưỡi, chống tay xuống eo mà hậm hực. Cũng may tiếng súng tạm im một lúc, nhưng giờ này chắc chưa đánh xong hẳn. Có lẽ bọn khốn kia bàn chưa xong chiến thuật trả đũa mà thôi.
"Hay em thử nhớ kỹ lại xem sao"
Bình bên cạnh sốt ruột hỏi, cả buổi sáng toàn đánh với bắn y cũng thấy Tấn đâu. Lúc sáng nó than với y rằng nó đói, định bụng lúc nào ngơi tay đưa cho nó chút lương khô còn xót lại mà giờ mất tích.
Tú cắn môi hồi tưởng nhưng lại gặm chúng cả đất cát càng làm em thêm bực bội. Bây giờ có nhớ lại em cũng chỉ nhớ cái hầm tránh bom với Quang. Chứ còn cái hố bom cả ba trò chuyện thì ở Thành Cổ cả chục hố, biết hố nào mà lần.
"Em nhớ mang máng ở gần chỗ đó thôi chứ không chính xác được"
"Được rồi dẫn anh đi"
Tú vừa dứt câu đã bị Bình nắm cổ áo lôi đi xềnh xệch. Vẫn là cái lối đi đó, chỉ khác rằng bây giờ đi ở trên không phải lội bùn hay khom lưng nên đi nhanh hẳn.
Tú chỉ nhớ cái hố bom đó cách hầm khoảng ba hố bom khác nữa. Nhưng sau một đợt mưa bom mới thì có thêm vô số cái hố khác nhau. Thậm chí còn có vùng đất bị bom trút nhiều đến nổi lõm xuống một mảng so với vùng đất khác.
"Quanh đây thôi, em không nhớ rõ nữa. Bây giờ nó khác lúc nãy quá"
"TÁCH RA!"
--------------------------------------
END CHAP 8
27/9/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com