Chapters 1
Chapters 1 :
" Gặp gỡ "
...
Trời xanh nắng hạ, mặc dù năm mới đã vừa ngó dạng được mấy hôm chưa vỡ lẽ nhưng ta đã cảm thấu được đặc sệt tiết trời như ôm phủ vào từng khẽ tóc khi lướt ngang trong gió sớm, cái không khí mướt mát hoà vào làn gió nhẹ của trời xuân ấm áp xen lẫn se lạnh. Tiết trời thật dễ khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng hơn, khoan khoái hơn, và đặc biệt hơn hết là dễ rung cảm hơn với tâm hồn được vây quanh bởi bao ngày tràn trề sắc biếc! Và hôm nay, trong bao rộn ràng của ngày họp clb cho dịp lễ hội sắp đến, rộn ràng nụ cười, vui đùa rực rỡ của biết bao con người mong chờ về ngày ấy, nơi đâu cũng bắt gặp được mọi người ở khoảnh khắc này, thật vui biết bao khi ngắm nhìn được tất cả cảm xúc đầu xuân gói gọn nơi góc lớp ngách trường. Nhưng trong cái bầu không khí sắc màu đó, hình như lại thiếu đi một chút ánh sắc nào đó, một sắc ánh nho nhỏ không gọi tên, Shun luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó mà chính bản thân chẳng hiểu rõ trong khi đã được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời thế kia của tất cả mọi người. Và khi đến phòng họp clb, có lẽ trong cậu cũng đã biết, đó là bóng dáng và nụ cười trong ánh xuân của tone ! Nhưng chắc hẳn cậu sẽ chẳng bao giờ nhận biết được bản thân mình thực sự cảm thấy điều đó, do đó hiện tại cậu cho rằng đó là sự trống vắng mà thôi...
" Tone - san hôm nay không tham gia clb nhỉ ? ..."
[* trong manga gốc thì tone và shun chung một đội trong một clb hay hội thảo ]
Trong khi ở nơi góc hẻm cuối phố, ở đó tiết trời xuân cũng đã lấn vào từng ngày nhưng lại mang một màu khác hẳn. Ở đó không một gợn sóng, không nô núc triếng đùa mà là những khoảng không yên bình đến lạ. Khi chút ánh nắng ban mai len lỏi rọi chiếu vào khung cửa sổ quen thuộc nơi góc phòng, cũng là lúc sự tĩnh lặng của trời đêm nhường chỗ cho không khí ấm áp của ngày mới, lúc đó tone cũng đã thức giấc. Từ bao giờ vào đầu xuân chim vẫn thường hay rộn ràng như thế, phải chăng vì cứ mỗi năm chúng lại có một dịp đặc biệt nên mới vui tươi mà hát lảnh lót cả buổi sáng thế kia, phải chăng là lễ hội ? dịp mà trăm vật đua nhau khoe sắc ? Hay là có dịp giao duyên đầy chất thơ vào cái mùa rực rỡ nhất năm mà chúng lại đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng như thế không. Những điều đó thật sự tone cũng không biết rõ được, nhưng trong mắt cô khung cảnh trước mắt hết sức đẹp đẽ, yên bình biết bao, tràn trề cảm xúc như một bức tranh hết thảy xao xuyến tâm thức rỗng ruột hơi nhuốm màu buồn trong sâu thẳm tone. Những khoảng xuân cứ thế lại làm rung cảm lòng người nữa rồi, khiến người ta xao xuyến không thôi. Thật là một mùa tràn ngập ấm áp đến nỗi những điều nhỏ bé cũng khiến người ta rung động đôi chút. Tone cuối cùng cũng để bản thân ra khỏi hơi ấm của tấm chăn sáng sớm, thoát mình ra khỏi khung cảnh lãng mạn khiến cô đắm chìm vừa rồi, cô ngồi đó, rồi nở một nụ cười,một nụ cười đẹp tựa nắng ấm, như là lời cảm ơn về không khí ấm áp mà tiết trời vừa ban cho mình, một nụ cười rạng rỡ, nụ cười đầu xuân của tone !
...
Cười như vậy thật tốt, thật đẹp biết bao, rạng rỡ trong bóng hình của người con gái hay e thẹn nhưng vẫn giữ cho mình những thanh ngần như một loài hoa vương vấn, nếu ví cô như một loài hoa, thì đó là gì nhỉ ? Phải, chắc chắn là hoa trinh nữ, đoá hoa e ấp khi cần và toả sáng dịu dàng khi nắng đến. Nhưng có niềm vui nào dài mãi, đằng sau nụ cười ấy, tone lại gục mặt xuống nữa rồi, em như suy nghĩ về điều nào đó xa thẳm trước tầm mắt, những cảm xúc ấy cứ rối ren đến bao vây tâm trí tone khiến cô không thể cứ thơ thẩn vậy được nữa. Từ chối ?" Trước giờ chưa từng nghĩ *em theo cách đó...? ". Vậy là hết rồi sao, hết điều gì, hiện tại là gì cô chẳng thể hiểu, suy nghĩ làm chi rồi lại chẳng biết, cũng chẳng ra làm sao. Mệt mỏi thế rồi từ đầu sao lại lỡ hẹn. Cuối cùng tất cả đổi lại chỉ là hai chữ tự *đa tình. Giờ đây chẳng có chút động lực gì cho những ngày tháng sau, cũng chả biết với cái tình thế đó là gì nữa.
" Thì cứ quay về cuộc sống bình thường thôi nhỉ..."
Nghĩ vậy thôi chứ mặc tình cảnh éo le hay dập dìu thì cũng phải như vậy ! Chỉ là việc đối mặt giờ lại khó khăn hơn bao giờ hết, đau đầu việc này rồi đến việc khác. Cuối cùng giờ này đây tự mình ôm lấy hết nỗi niềm, đau khổ. Bởi từ đầu thứ tình cảm ấy đâu phải đến từ cả hai phía ! Giờ nỗi niềm cũng chỉ tự mình nhận lấy tự mình phải buông tay.
"Bỏ lỡ cũng đã đành, buông lòng cũng đã buông mặc nỗi lòng vẫn cứ chất mãi tận đáy lòng, liệu có thể gặp gỡ lại nhau không ? "
< Đã 1 tuần kể từ lần cuối thấy tone sau ngày hôm đó* , bóng dáng ấy vẫn chưa một lần thoáng xuất hiện >
...
" Bạn bè ? Bình thường ? "
Giờ đây suy ngẫm lại shun mới thấy điều đó thực sự không hề ổn với tình thế bây giờ. Ngồi ở góc lớp cậu bỗng nghĩ về việc này, mặc dù cậu cũng chả ý thức được bản thân có ý định và suy nghĩ gì về nó kể từ sau sự việc ấy. Vậy mà giờ đây tâm trí lại bỗng nhiên quẩn quanh về vấn đề đó mất rồi ! ( Những xúc cảm ấy shun vẫn chưa thật sự hiểu được ). Phải chăng cậu chỉ coi đó là một sự * thường tình hay bình thường mà thôi. Và việc cả hai vẫn làm bạn sau ngày ấy là việc vẫn sẽ diễn ra. Làm một người anh cố vấn và quan tâm, một tiền bối giúp đỡ tone là tất cả suy nghĩ của anh với tone và sau lần từ chối ấy, anh vẫn sẽ làm như vậy ! Nhưng thật đáng tiếc, mọi việc chẳng hề diễn ra như suy nghĩ của shun, đó là sự thật ! Chỉ với việc gặp mặt đã là không thể, chẳng hề có một sự gặp mặt nào diễn ra, chẳng có bất kì cuộc gặp tình cờ nào xuất hiện, và mùa xuân cứ thế trôi qua một cách se se lạnh da diết, cứ thế mà chuyển dần rét buốt và u buồn hơn trong tâm thức của hai con người đang chuyển giao !
🌺 Vương vấn chẳng thể chối cãi
Cớ sao lại chẳng còn gặp giữa đời nhau
• Over •
• 21.10.2025
• Just a demo — let me know how you feel !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com