Chương 1 : Kí ức mùa hè
Tháng sáu đến như một cơn mưa rào , bất ngờ , vội vã và đầy hứng khởi . Ngay sau lễ tổng kết năm học , Thảo Nguyên thở phào như vừa được trả tự do , sau mười tháng ngồi gò bó với bài tập và kiểm trả miệng .
Cô ngả người trên chiếc ghế sofa , ôm lấy chiếc vali du lịch mà mẹ đã chuẩn bị sẵn , ánh mắt sáng như đèn pha ô tô " Hí hí năm nay được đi biển "
Duy Nam anh trai của nó xách đồ từ trong phòng ra , uất ức nói " Mẹ , sao nó không làm gì mẹ không mắng nó , mà bắt con làm vậy "
Thảo Nguyên ngồi dậy đưa mắt nhìn anh trai " ây ya , anh trai em là con gái cưng của mẹ mà , với cả việc nhà một tháng nay em đã làm hết rồi , đến lúc em phải nghỉ dưỡng chứ "
Duy Nam im lặng , xách đồ ra xe không đôi co với cô nữa , Thảo Nguyên cùng gia đình đặt chân đến một khu resort ven biển ở Cát Bà với tâm thế ăn chơi quên lối về .
Ngay ngày đầu tiên , khi đang hí hửng kéo vali vào sảnh lễ tân , cô va phải thứ gì đó khá cứng .
À không , là ai đó .
" Xin lỗi , tôi đi nhanh quá "
Cô cười trừ rồi ngửng đầu lên , trước mặt cô là một cậu con trai đang cúi mặt xuống nhặt lại chiếc túi rơi từ tay mình , mái tóc đỏ sáng bừng , lưng đeo balo đen , cặp kính gọng vuông ăn khớp với khuôn mặt và mặc một chiếc áo phông rộng dãi .
" Mẹ ơi trai đẹp , à à xin lỗi nha "
Thân tâm cô nghĩ ngày đầu mở bát đã gặp trai đẹp rồi , thì cả ngày gặp trai đẹp , đã quá há há hú hú .
" Không sao "
Cậu lùi lại một bước rồi cứ thế lướt qua cô tiến về phía bố mẹ . Nhưng ai biết được bố mẹ cô và bố mẹ cậu ấy đang chào hỏi nhau rôm rả cơ chứ , thì ra họ đặt phòng sát nhau .
Thảo Nguyên không để tâm lắm , gặp nhau một lần thôi mà , resort to như thế này , chắc gì đã thấy lại nữa , nhưng cuộc đời hoặc ông trời đang rảnh rỗi muốn cô chơi mấy trò tình cờ gặp mặt kiểu điện ảnh Hàn Quốc hay sao ấy ....
Chiều hôm đó , khi Thảo Nguyên đang nằm dài trên ghế ở hồ bơi , tay cầm ly nước dừa , mắt nhắm mắt hờ để tận hưởng cảm giác làm " công chúa mùa hè " thì có tiếng ùm vang lên .
Nước bắn tung toé , ướt luôn cả quyển tiểu thuyết mà cô đang đọc dở .
" Ủa " Thảo Nguyên ngồi dậy , mặt nhăn như bánh bao chưa hấp , người vừa nhảy xuống hồ là cái cậu mà tóc đỏ gặp ở sảnh đây mà .
Minh Dũng đang bơi sải rất chi là chuyên nghiệp , hoàn toàn không biết bản thân vừa phá hỏng không gian " chill " của ai đó trên bờ .
Thảo Nguyên lắc đầu đứng dậy , định đi chỗ khác thì đúng lúc cậu ngoi lên , quay đầu nhìn .
" Ô , bạn hồi sáng , cậu vẫn chưa thấy đường sao ? "
Cô suýt nói ra câu chửi bậy , nhưng nhớ tới lời nói của mẹ " Con gái phải dịu dàng nết na , người ta mới thích "
Câu định nói ra liền nuốt lại vào trong " Không , lần này là thấy rõ quá nên mới phải tránh luôn đấy "
Minh Dung trèo lên bờ vuốt nhẹ mái tóc đang ướt bước lại gần cô " Này cô bạn , tên gì vậy , cho làm quen được không "
Thảo Nguyên bĩu môi nghĩ thầm / ý gì đây ? Tưởng bổn cô nương đây dễ dãi mà sát lại làm quen à /
" Thảo Nguyên "
Minh Dũng khẽ gật đầu " tên rất hay , tôi tên Minh Dũng , nghe có phải rất thông minh anh dũng phải không "
Cô nhìn nhìn rồi gật đầu lấy lệ " ừ rất THÔNG MINH ANH DŨNG "
Nói xong câu Thảo Nguyên quay đi về phòng của mình , cô nghĩ ở lại thêm chút nữa , cô sẽ không dừng lại được cái miệng xinh của cô mất .
Sáng hôm sau , cô theo gia đình ra sảnh ăn buffet , Thảo Nguyên vừa định lấy cái bánh sandwich cuối cùng thì một bàn tay khác cũng với tới cùng một lúc , không cần đoán cô cũng đoán được .
" Lại là cậu sao ? "
Minh Dũng cười nhẹ , nhường phần " Tôi ăn rồi , tranh với cậu cho vui thôi "
Thảo Nguyên quay sang ánh mắt dò sét như robot quét tội phạm " cậu không trêu tôi cậu không sống được à ? "
Cậu lắc đầu đưa chiếc bánh cho Thảo Nguyên rồi rời đi trên môi vẫn còn vương nụ cười nhạt .
Tối đó , khi trở về phòng Thảo Nguyên nằm trằn trọc , không phải vì trúng gió biển mà vì cô phát hiện ra chỉ trong vòng hai ngày Minh Dũng như xâm nhập vào cuộc đời cô lúc nào không hay .
Sau chuyến du lịch , Thảo Nguyên tưởng rằng những lần gặp gỡ tình cờ với Minh Dũng chỉ là một đoạn lướt nhẹ qua nhau trong kí ức mùa hè của cô như vị kem tan nhanh dưới nắng .
Nhưng cô đã lầm , cuộc đời không dễ đoán như vậy một tuần sau khi về Hà Nội , Thảo Nguyên và bạn thân hẹn nhau ra Hồ Tây uống nước , cụ thể là hóng gió tiêu mỡ .
Cô vừa ngồi xuống chưa kịp gọi đồ thì một giọng quen quen vang lên đằng sau .
" Minh Dũng ? "
" Là cậu sao ,cô bạn nhỏ ? " Minh Dũng cười cười , cậu đang ngồi cùng vài người bạn , tay vẫn cầm cốc sinh tố ánh mắt vẫn có kiểu bình thản như mọi thứ xảy ra đều nằm trong kế hoạch .
Hà Ngân ngồi bên cạnh cô vẫy vẫy " ê ê , Thảo Nguyên "
" Hả " Thảo Nguyên quay lại nhìn bạn mình .
" Mày quen mấy người kia à " Hà Ngân dò hỏi .
" Không , tao quen mỗi cậu bạn tóc đỏ kia thôi , lần trước đi chơi ấy , oan gia thế nào gặp cậu ta , coi như đời tao đen mới gặp người tự luyến như vậy "
Hà Ngân vừa uống nước vừa nghe cô kể lại chuyện kì nghỉ hè oan gia ấy .
Nghe hết câu chuyện Hà Ngân bật cười " Vãi thật còn thông minh anh dũng , tao nể cậu ta thật đó "
Thảo Nguyên xoay xoay chiếc thì trong cốc sinh tố vừa nghe vừa gật đầu đồng tình .
Hai người đang nói chuyện bình thường , đằng sau Hà Ngân có người vỗ nhẹ vào vai .
" Ai vậy "
Hà Ngân quay người lại nhìn " dcm , làm tao giật mình , ể nhưng mà sao mày biết tao ở đây "
Người đó không ai khác ngoài Đức Mạnh , thanh mai trúc mã trong lời đồn của Hà Ngân .
Đức Mạnh nhìn hai người rồi nói " bạn tao hẹn ở đây , vô tình gặp hai đứa mày thôi mà "
Thảo Nguyên nghe đến đây liền dừng lại " Đức Mạnh "
Cô gọi bằng âm thanh nhẹ nhàng , Đức Mạnh liền giật mình nhìn cô " Gì , mày nói bình thường xem nào , mày biết cái giọng đấy làm tao ám ảnh tới già không "
" Ừ , bạn mày ... "
Vừa dứt câu Đức Mạnh chỉ luôn sang bàn bên cạnh , tới đây Thảo Nguyên và Hà Ngân liền đứng hình , không nói thêm được điều gì .
" Sao vậy , chúng mày gặp bạn tao rồi à "
Hà Ngân là người bình tĩnh trước liền hỏi " Bạn mày là cái người tóc đỏ kia à "
Đức Mạnh gật đầu không nói gì thêm chỉ vẫy tay rồi tiến về bàn Minh Dũng .
Thảo Nguyên giờ mới hoàn hồn sau cú sốc tinh thần đầu tiên " tao có nghe nhầm không mày "
Hà Ngân lắc đầu " không đâu "
Ngồi một lúc lâu sau , cô và Hà Ngân quyết định đi dạo quanh Hồ Tây rồi về .
Đi được một đoạn thì Hà Ngân tạm biệt cô để đi về cùng Mạnh Đức .
Thảo Nguyên nhìn hai đứa chúng nó rồi buông lời " tao ổn , tao luôn ổn , chúng mày đi đi , không nhanh tao lên cơn tao đá chúng mày đi bây giờ "
Hà Ngân cười hì hì rồi kéo Mạnh Đức chạy đi , giờ đây cô mới cảm thấy người nóng nóng , liền sà vào một quán kem Tràng Tiền gần đó .
" Chị ơi lấy em một kem chanh "
" Lấy em một kem chanh "
Hai giọng nói liền vang lên , đối phương cùng lúc nghe được quay ra nhìn nhau .
" Trùng hợp nhỉ , chúng ta lại gặp nhau rồi "
" Oan gia "
Thảo Nguyên xụ mặt đi , nhận lấy cây kem rồi rời đi , vừa đi được mấy bước đã thấy có tiếng người đằng sau gọi .
" Đời tôi chút "
Minh Dũng đang chạy thấy cô dừng lại liền chầm chậm tiến về phía Thảo Nguyên .
" Cậu cũng thích ăn kem chanh à " cô bắt chuyện nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía trước , lúc thì nhìn vào màn hình điện thoại .
Minh Dũng nhẹ nhàng đáp " ừ , hợp gu nên thích"
Thảo Nguyên nghe vậy cũng không nói gì nữa , một lần nữa bầu không khí lại trở lên im lặng đến lạ thường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com