ÁNH SÁNG CÒN LẠI
Sáng hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Giọng bác sĩ bình thản nhưng lạnh lẽo:
- Keonho... tình hình chuyển biến xấu rồi. Hãy đến bệnh viện ngay đi.
Tôi lao đi như người mất hồn, trái tim đập từng nhịp đau đến tê dại. Khi bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nghẹn thở: Keonho nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt khi thấy tôi.
- Juhoon... cậu đến rồi... - cậu khẽ thều thào.
Tôi chạy đến, nắm lấy tay cậu, cảm giác bàn tay lạnh như băng. Nước mắt tôi trào ra, rơi xuống bàn tay ấy mà lòng như vỡ nát.
- Keonho... đừng đi... đừng rời xa... - tôi bật khóc, giọng nghẹn lại.
Cậu mỉm cười, giọt nước mắt lăn trên má:
- Juhoon... cậu phải hứa... giữ lại ánh sáng... dù tớ không còn... - Cậu ngập ngừng không nói rõ được câu hoàn chỉnh, hơi thở yếu dần.
Tôi siết chặt tay cậu, tim như ngừng đập, tim tôi như vỡ vụn. Mọi thứ xung quanh tan biến, chỉ còn tôi và bàn tay nhỏ bé ấy. Tôi gào lên, nhưng không còn tiếng, nước mắt trào ra, nỗi đau vô tận.
---
Sau khi Keonho qua đời, tôi ngồi trong phòng bệnh vắng lặng, nhìn những món đồ cậu từng dùng, những cuốn sách, hộp sữa, sổ tay điều ước. Tôi run rẩy mở sổ tay, và nhìn thấy một bức thư gấp nhỏ, ký tên Keonho:
"Juhoon, nếu cậu đọc được những dòng này, nghĩa là tớ đã đi trước. Tớ luôn biết cậu yêu tớ, nhưng chưa bao giờ nói ra. Giờ tớ muốn nói: Tớ cũng yêu cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu đã khiến những ngày cuối cùng của tớ rực rỡ. Hãy sống, Juhoon, và mang theo ánh sáng của tớ trong tim. - K"
Tôi nghẹn ngào, ôm lấy bức thư, cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau đớn không thể diễn tả. Những lời chưa kịp nói, cuối cùng cậu vẫn để lại cho tôi.
---
Ngày hôm sau, tôi cùng James, Martin, Seonghyeon tổ chức một buổi tưởng nhớ nhỏ ở vườn hoa nơi chúng tôi từng cười nói. Tôi đặt bó hoa trắng bên cạnh băng ghế, nơi Keonho từng ngồi:
- Cậu sẽ luôn ở đây... trong tim mình, Keonho. - Tôi thì thầm.
Gió nhẹ thổi, lá cây rung rinh như đang lắng nghe. Tôi ngồi đó cả buổi, ôm sổ tay, đọc đi đọc lại những dòng chữ cậu viết, như muốn níu kéo thời gian.
---
Những tuần sau, tôi vẫn đi học, vẫn học bài, vẫn cười như Keonho từng muốn. Nhưng trong lòng tôi, ánh sáng ấy không bao giờ tắt. Mỗi khi thấy nắng vàng hắt qua cửa sổ, tôi lại tưởng như Keonho mỉm cười nhìn tôi.
Tôi hiểu ra một điều: tình yêu, dù đau đớn đến đâu, cũng có thể trở thành ánh sáng dẫn đường. Keonho đã cho tôi sức mạnh để tiếp tục, cho dù cậu không còn bên cạnh.
---
Trước khi ra về, tôi mở sổ tay, gấp bức thư cẩn thận, đặt vào túi áo. Tôi hít một hơi thật sâu, mắt nhìn về phía bầu trời xanh:
- Keonho... mình sẽ sống thật hạnh phúc, như cậu mong. Mình sẽ giữ lại ánh sáng... ánh sáng của cậu, trong tim mình... mãi mãi.
Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi rơi, nhưng trái tim lại bình yên lạ thường. Dù mất mát, tình yêu ấy vẫn rực rỡ, vẫn sống mãi trong tôi.
---
"Dù người đã rời đi, ánh sáng họ để lại vẫn đủ để ta bước tiếp trên con đường đời."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com