ÁNH SÁNG MONG MANH
Từ sau hôm ấy, tôi bắt đầu quan sát Keonho nhiều hơn.
Mỗi cử động, mỗi nụ cười, mỗi cái chau mày của cậu đều khiến tôi thấp thỏm. Tôi nhận ra đôi khi cậu ngồi lặng im rất lâu, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo ngực. Tôi nhận ra dáng cậu hơi khựng lại mỗi khi đứng lên quá nhanh.
Nhưng rồi, chỉ trong nháy mắt, cậu lại mỉm cười, nói đùa, cười vang cùng mọi người như chưa từng có điều gì bất thường.
Nụ cười ấy, rạng rỡ đến mức không ai nghi ngờ. Ngoại trừ tôi.
---
Trong giờ học, Yeji bắt đầu mang theo nước cam, sữa, bánh ngọt... đủ thứ để đặt trước mặt Keonho.
- Cậu phải ăn uống đầy đủ, mới không bị ngất nữa. - Giọng cô dịu dàng như gió xuân.
Keonho bật cười, gãi đầu:
- Cậu lo quá rồi. Tôi khỏe lắm.
Nhưng cậu vẫn nhận lấy, vừa cảm ơn vừa nở nụ cười khiến ai cũng tan chảy.
Tôi ngồi phía sau, lặng lẽ nhìn cảnh ấy, ngực co thắt. Tôi biết Yeji khéo léo đến mức nào. Những món quà nhỏ nhặt ấy không chỉ là quan tâm, mà còn như một dấu ấn ngầm, nhắc nhở tất cả rằng Keonho thuộc về vòng tay cô.
Còn tôi, chẳng có gì để đưa. Thứ duy nhất tôi có là sự lo lắng giấu trong lồng ngực, không dám nói thành lời.
---
Một buổi trưa, trời nắng gắt, Keonho khẽ nhíu mày khi ánh sáng chiếu vào. Tôi nhìn thấy đôi môi cậu tái đi.
Tôi run rẩy đưa tay định đưa chai nước, nhưng Yeji đã nhanh hơn. Cô nghiêng chai, ép vào tay cậu:
- Uống đi, đừng để khát.
Keonho gật đầu, mỉm cười. Cảnh tượng ấy khiến chai nước trong tay tôi bỗng dưng trở nên dư thừa.
Tôi đặt nó xuống bàn, lòng nặng như chì.
---
Martin sau giờ học huých vai tôi:
- Ê, cậu với Keonho sao rồi? Sao dạo này mình thấy Yeji cứ dính lấy cậu ấy mãi.
Tôi gượng cười:
- Tôi... cũng không biết.
Martin xen vào, giọng nghiêm túc hơn:
- Mình thấy Keonho hơi khác. Có khi nào cậu ấy giấu bệnh gì không?
Tôi thoáng giật mình. Nhưng rồi lại lắc đầu:
- Chắc chỉ là do hôm trước nắng gắt quá thôi.
Dù trong lòng tôi, một nỗi bất an lớn dần.
---
Hôm đó về nhà, tôi đứng trước gương rất lâu. Thân hình gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt luôn cúi xuống. Tôi nhận ra mình chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì để so sánh với Keonho rực rỡ hay Yeji tự tin.
Cái bóng, thì mãi chỉ là cái bóng.
Tôi thầm nghĩ: nếu một ngày nào đó, Keonho thực sự chọn một người để dựa vào, thì người ấy sẽ là Yeji - mạnh mẽ, chủ động, luôn tiến về phía ánh sáng... chứ không phải một kẻ chỉ biết đứng trong bóng tối như tôi.
---
Ngày hôm sau, khi tôi bước vào lớp, Keonho quay lại cười với tôi:
- Juhoon, ngồi gần đây nhé.
Tôi giật mình. Nụ cười ấy vẫn dành cho tôi, dịu dàng và quen thuộc.
Nhưng trái tim tôi lại run rẩy. Tôi sợ mình chỉ là một chỗ dựa tạm thời, sợ một ngày nào đó cậu sẽ ngã vào vòng tay của người khác.
---
Tối đến, tôi viết vào nhật ký:
"Keonho, tôi nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi ngày. Nhưng đằng sau nó, tôi cảm nhận một sự mệt mỏi không ai khác để ý. Tôi muốn bước đến, muốn trở thành người mà cậu tin tưởng. Nhưng tôi không đủ dũng khí. Bởi vì bên cạnh cậu đã có một người khác luôn giang tay trước khi tôi kịp đưa tay ra."
---
"Có những nụ cười rực rỡ đến mức che khuất cả bóng tối phía sau, nhưng cũng vì thế mà không ai nhận ra sự run rẩy đang ẩn sâu trong ánh sáng ấy."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com