Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÓNG TỐI GIỮA SÂN TRƯỜNG

Hôm ấy trời trong xanh, nắng trải vàng khắp sân. Trường tổ chức một buổi sinh hoạt ngoài trời, cả lớp chúng tôi cùng tham gia trò chơi kéo co.

Keonho, như thường lệ, là trung tâm của sự náo nhiệt. Cậu cười rạng rỡ, hô hào cả đội, tiếng cười vang khắp khoảng sân.

Tôi đứng bên cạnh, tim rộn ràng chỉ vì nhìn cậu như thế. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhăn mày của cậu đều khiến tôi cảm thấy mình may mắn khi có thể ở gần.

Trận kéo co bắt đầu. Mọi người hò hét, dây thừng căng ra. Tôi thấy Keonho dồn hết sức kéo, gương mặt đỏ bừng vì nắng.

Nhưng bỗng nhiên, giữa những tiếng reo hò, tôi nhìn thấy bàn tay cậu run run. Cơ thể cậu khựng lại.

- Keonho! - Tôi hét lên.

Chỉ một giây sau, cậu ngã gục xuống đất.

---

Tiếng hô hoán vang khắp sân. Cả đội dừng lại, chạy ùa đến. Tôi lao tới, tim đập loạn, bàn tay run rẩy chạm vào vai cậu.

- Keonho! Cậu nghe tôi không?!

Khuôn mặt cậu tái nhợt, môi trắng bệch. Tôi cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại.

Yeji chen vào, giọng lạc đi:
- Để mình, để mình đỡ cậu ấy!

Cô vòng tay ôm lấy cậu, gọi tên không ngừng. Trong khi tôi chỉ biết ngồi chết lặng, bàn tay không còn sức lực để níu giữ.

Giáo viên và một số học sinh nhanh chóng đưa cậu vào phòng y tế. Tôi chạy theo, lòng ngập tràn một nỗi sợ hãi không tên.

---

Trong căn phòng trắng xóa mùi thuốc, Keonho nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Tôi đứng bên ngoài cửa, hai bàn tay siết chặt, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán.

Yeji ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt ngấn nước.
- Keonho, cậu đừng làm mình sợ...

Tôi nhìn cảnh ấy, tim co thắt. Tôi muốn vào, muốn nắm lấy tay cậu, muốn nói rằng đừng rời bỏ tôi. Nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống nền đất. Tôi không thể bước nổi một bước.

---

Một lúc lâu sau, mí mắt Keonho khẽ động. Cậu mở mắt, thở gấp.

- Tôi... sao vậy?

Cả phòng thở phào nhẹ nhõm. Yeji vội vàng đáp:
- Cậu ngất xỉu thôi, chắc là do nắng quá.

Keonho đưa mắt nhìn quanh, rồi bất chợt dừng lại ở tôi - người đang đứng lặng bên ngoài cửa. Nụ cười quen thuộc lại xuất hiện, dịu dàng đến nhói lòng:
- Juhoon, đừng lo. Tôi ổn mà.

Ổn sao? Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, đôi môi run rẩy, bàn tay lạnh ngắt... thế nào là ổn?

Tôi cắn môi, không dám bước vào. Nỗi sợ hãi trong tôi ngày càng lớn.

---

Sau khi thầy cô cho phép cậu nghỉ ngơi, Keonho vẫn nằng nặc đòi về cùng chúng tôi. Cậu cười nói như không có gì xảy ra, khiến đám bạn an lòng. Martin cười ầm lên, James nhíu mày lo lắng, Seonghyeon lặng lẽ gật đầu.

Chỉ có tôi, nhìn thấy rõ mỗi khi cậu quay đi, bàn tay lại bí mật siết chặt lấy ngực trái, như kìm nén cơn đau.

---

Tối đó, tôi ngồi một mình trong phòng, ngọn đèn bàn sáng nhợt. Tay tôi run bần bật khi viết vào sổ:

"Ánh sáng của tôi vừa ngã gục trước mắt tôi. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi chỉ biết rằng nỗi sợ ấy thật sự, rõ ràng, và khiến tôi gần như nghẹt thở. Keonho, xin cậu đừng biến mất... Tôi không thể chịu đựng nổi."

Trang giấy thấm đẫm nước mắt.

---

Ngày hôm sau, khi bước vào lớp, tôi thấy Keonho ngồi sẵn, cười như mọi khi. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Chào buổi sáng, Juhoon.

Nụ cười ấy, rạng rỡ và quen thuộc, nhưng hôm nay tôi chỉ thấy nó mỏng manh đến mức dễ vỡ.

Tôi biết, có điều gì đó cậu đang che giấu. Một bí mật mà tôi chưa đủ dũng khí để chạm tới.

---

"Nỗi sợ lớn nhất không phải là nhìn thấy ai đó gục ngã, mà là nhìn thấy họ gượng dậy với nụ cười, để che giấu cơn đau đang gặm nhấm từ bên trong."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com