BƯỚC CHÂN LÙI VỀ PHÍA BÓNG TỐI
Tôi lại bắt đầu né tránh Keonho. Từ những ngày trước, tôi vẫn đến bệnh viện đều đặn, nhưng giờ thì không còn nữa. Tôi viện cớ bận học, viện cớ bà ốm, thậm chí viện cớ mình không khỏe để từ chối. Mỗi lần nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy tin nhắn từ cậu, lòng tôi thắt lại, nhưng ngón tay vẫn cứng nhắc bấm "Xin lỗi, mình bận".
Thật ra, tôi chẳng bận gì cả. Tôi chỉ sợ. Sợ ánh mắt dịu dàng của cậu, sợ nụ cười ấm áp, sợ cái cách cậu gọi tên tôi, sợ hơn hết thảy là mình sẽ yếu lòng mà thốt lên ba chữ "Mình yêu cậu".
Nếu Yeji nói đúng, thì tình cảm của tôi chỉ là một trò hề. Keonho cần cô ấy, không cần tôi. Và tôi... phải chấp nhận sự thật ấy.
---
Nhưng tránh được mặt, tôi không tránh được trái tim mình. Trên đường về, tôi lạc bước ngang qua cổng bệnh viện, ánh mắt vô thức ngẩng lên cửa sổ tầng ba. Rèm cửa khẽ lay, bóng dáng quen thuộc hiện ra. Keonho đang ngồi, dựa gối, đọc gì đó dưới ánh đèn trắng.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, nước mắt đã dâng lên. Tôi quay vội đi, chạy thật nhanh như kẻ trốn chạy khỏi ánh sáng.
---
Ở trường, James nhận ra sự thay đổi nơi tôi. Một buổi trưa, cậu gõ bàn, nghiêng người nhìn sang:
- Juhoon, dạo này cậu không đi với Keonho nữa à?
Tôi lảng tránh ánh mắt ấy:
- Mình... bận học thôi.
James cau mày.
- Nói dối kém quá. Cậu không giống người chỉ biết viện cớ như thế đâu.
Tôi cắn môi, không đáp. Seonghyeon cũng chen vào, giọng lo lắng:
- Keonho hỏi tụi mình suốt đấy. Cậu ấy bảo dạo này Juhoon xa lạ quá.
Ngực tôi nhói lên. Vậy ra cậu ấy nhận ra rồi...
Tôi vội đứng dậy, gom vội sách vở.
- Mình có việc. Xin lỗi.
Bỏ lại ánh nhìn ngạc nhiên của bạn bè sau lưng, tôi chạy trốn một lần nữa.
---
Chiều hôm ấy, tôi nhận được cuộc gọi từ Keonho. Tiếng chuông vang lên không ngừng, dai dẳng như tiếng gõ vào tim. Tôi cắn môi, để mặc cho nó reo, cho đến khi màn hình tắt ngúm.
Ngay sau đó, tin nhắn hiện lên:
"Juhoon, cậu làm sao thế? Nếu giận tớ chuyện gì thì hãy nói. Đừng im lặng như vậy. Tớ lo lắm."
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, ngón tay run run. Muốn nhắn lại "Mình không giận gì cả, chỉ là mình yêu cậu đến đau đớn thôi", nhưng cuối cùng chỉ bấm gửi một chữ:
"Xin lỗi."
Và rồi ném điện thoại xuống giường, chùm chăn kín đầu. Trái tim tôi như bị dìm trong đá lạnh.
---
Một tuần sau, Keonho bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi ở cổng trường. Cậu gầy hơn, sắc mặt xanh xao, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
- Juhoon! Cuối cùng cũng gặp được cậu.
Tôi bàng hoàng, bước lùi một nhịp.
- Cậu... sao lại đến?
- Tớ nhớ cậu. - Cậu đáp đơn giản, giọng nhẹ nhàng đến mức tim tôi nhói buốt. - Dạo này cậu tránh mặt tớ, tớ không hiểu lý do vì sao lại như vậy.
Tôi cắn chặt môi. Mọi lời ngụy biện bỗng nghẹn nơi cổ họng.
Đúng lúc ấy, Yeji xuất hiện từ phía sau. Cô mỉm cười, tự nhiên khoác tay Keonho.
- Mình bảo cậu rồi, đừng gắng sức. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi, thế mà còn đòi đến tận trường tìm Juhoon.
Keonho ngượng ngùng gãi đầu, quay sang nhìn tôi:
- Thấy chưa, tớ bị mắng rồi. Nhưng thật sự tớ lo cho cậu quá.
Hình ảnh ấy như nhát dao xé toang trái tim tôi. Tôi cười gượng:
- Mình ổn... không sao. Cậu về nghỉ đi.
Rồi quay lưng bỏ đi, không dám nhìn thêm nữa.
---
Tối hôm đó, tôi viết vào nhật ký:
"Keonho, cậu nói nhớ mình, nhưng lại để người khác khoác tay thân mật như vậy. Có lẽ mình đã quá ngốc, mới nghĩ mình có thể có một chỗ trong tim cậu.
Nếu cậu hạnh phúc bên Yeji, mình sẽ lùi lại. Cho dù bóng tối này có nuốt chửng mình, chỉ cần cậu cười, mình cũng cam lòng."
Tôi khép cuốn sổ lại, đôi vai run bần bật. Căn phòng nhỏ trống rỗng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn vang lên giữa đêm khuya.
---
"Đau đớn nhất không phải là bị bỏ rơi, mà là phải tự tay đẩy mình ra khỏi người mình thương, vì tin rằng họ sẽ hạnh phúc hơn khi không có mình."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com