Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁI BÓNG


Tên tôi là Juhoon.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả bản thân, tôi nghĩ chỉ có thể là: “cái bóng”.

Bóng thì luôn tồn tại, nhưng chẳng ai để ý. Nó lặng lẽ đi theo người khác, chẳng bao giờ có tiếng nói của riêng mình. Cuộc đời tôi từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy, từ khi bố mẹ quyết định ly hôn, ai nấy đều quay lưng đi tìm hạnh phúc riêng. Tôi sống cùng bà ngoại trong căn nhà nhỏ cuối một con hẻm cũ. Bà yếu, ho thường xuyên, nhưng vẫn cố gắng nấu cho tôi từng bữa cơm đơn giản. Tôi chẳng đòi hỏi gì hơn.

Trường học với tôi không phải nơi rực rỡ tuổi trẻ như người ta vẫn kể. Nó giống như một cái lồng. Mỗi sáng, khi bước qua cổng trường, tôi đã thấy tim mình nặng trĩu. Bạn bè cười nói, từng nhóm học sinh tụm lại, còn tôi thì chỉ có chiếc bàn cuối lớp và những quyển sách như nơi trú ẩn.

Tôi học giỏi, luôn đứng đầu khối. Nhưng thành tích ấy chẳng giúp tôi có thêm bạn bè. Người ta chỉ nhìn tôi như một đứa mọt sách, dễ bắt nạt. Tôi gầy, da trắng, hay cúi mặt. Chỉ cần lỡ va chạm trong hành lang là sẽ nghe những lời mỉa mai:
– Tránh đường đi, công tử yếu ớt!

Tôi thường không phản ứng, vì tôi biết mình không thắng nổi họ. Đành im lặng, như một cái bóng.

---

Ngày hôm ấy bắt đầu giống mọi ngày. Trời đầu thu, lá vàng rơi lả tả, gió lùa qua hành lang rộng khiến tấm rèm cửa bay phần phật. Tôi bước vào lớp, vừa kịp lúc nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo:

– Hôm nay lớp ta có học sinh mới, mong các em chào đón bạn thật nồng nhiệt.

Cửa mở ra, và cậu ấy bước vào.

Một dáng người cao, thẳng. Mái tóc nâu mềm, đôi mắt sáng và đặc biệt là nụ cười – nụ cười tỏa nắng đến mức làm cả lớp như sáng bừng. Đám nữ sinh xung quanh tôi rít lên khe khẽ, thì thầm phấn khích.

– Chào mọi người, mình là Keonho. Rất mong được mọi người giúp đỡ.

Chỉ là lời chào đơn giản, nhưng giọng nói cậu ấm áp, thân thiện như thể đã quen biết từ lâu. Tôi ngồi im, cúi đầu, tự nhủ điều đó chẳng liên quan gì đến mình. Tôi đã quá quen với việc đứng ngoài mọi thứ. Nhưng lạ thay, tim tôi bỗng đập chệch nhịp một chút.

---

Buổi chiều, sau giờ học, tôi đi bộ về nhà như thường lệ. Con đường nhỏ lát đá vụn quen thuộc, hai bên là hàng cây đã trút gần hết lá. Khi rẽ vào con hẻm vắng, tôi nghe tiếng gọi quen thuộc:

– Ê, lại là nó kìa!

Bốn, năm nam sinh chặn trước mặt tôi. Tôi biết bọn chúng – đám thường xuyên trêu chọc tôi. Một tên giật mạnh cặp trên vai, vứt xuống đất. Sách vở văng tung tóe.

– Lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở, coi khinh bọn tao à? – Hắn cười khẩy, đạp vào tập vở của tôi.

Tôi lặng lẽ quỳ xuống nhặt. Không phải vì tôi không giận, mà vì tôi chẳng đủ can đảm để chống trả. Một cú đá mạnh từ phía sau khiến tôi ngã khuỵu. Đầu gối rát buốt, mắt tôi cay xè. Tiếng cười chế nhạo vang lên quanh tai.

Bất chợt, một giọng nói xen vào, không lớn nhưng đủ làm tất cả khựng lại:

– Các cậu đang làm gì vậy?

Tôi ngẩng lên. Giữa ánh hoàng hôn, bóng một người đứng chắn trước mặt. Keonho.

Ánh nắng nhuộm cả thân hình cậu thành một đường viền sáng. Cậu không hề tỏ ra hung hăng, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng sự tự tin trong ánh mắt khiến đám kia thoáng chột dạ.

– Cậu ấy là bạn cùng lớp tôi. – Keonho nói, giọng bình thản nhưng kiên quyết. – Làm vậy… không thấy quá đáng sao?

Mấy tên kia liếc nhau, chửi thề vài câu rồi bỏ đi.

Tôi vẫn ngồi dưới đất, run run nhặt sách. Bất ngờ, một bàn tay chìa ra trước mặt. Bàn tay ấy to, ấm áp và chắc chắn.

– Cậu ổn chứ? – Giọng cậu dịu dàng.

Tôi do dự vài giây, rồi đặt tay vào. Cậu kéo tôi đứng lên dễ dàng. Tôi cúi gằm, giọng lạc đi:
– Tôi… ổn.

Keonho cúi xuống nhặt từng quyển vở, phủi bụi cẩn thận trước khi đưa lại cho tôi. Khi ngẩng lên, nụ cười ấy lại xuất hiện – sáng như ánh mặt trời.

– Nếu lần sau có chuyện gì, cứ gọi tôi. Được chứ?

Tôi lặng im. Ngực tôi thắt lại, một cảm giác lạ lẫm dâng tràn. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chỉ siết chặt quai cặp như để kìm nén điều gì đó đang rối loạn trong lòng.

Keonho xoay người bước đi. Tôi cũng vội vã bước theo, giữ một khoảng cách vừa đủ. Cậu không quay lại, nhưng tôi bỗng có cảm giác… cậu biết mình đang đi sau.

---

Đêm hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường ọp ẹp, trần nhà thấp lợp bằng gỗ. Bên ngoài, tiếng gió thu xào xạc. Trong bóng tối, hình ảnh bàn tay chìa ra và nụ cười của Keonho cứ hiện lên, sáng rực.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy mong chờ ngày mai đến.

---

"Chỉ cần một bàn tay đưa ra, bóng tối bao năm trong tim tôi cũng bắt đầu rạn nứt."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com