Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CUỘC HẸN RIÊNG ĐẦU TIÊN

Buổi chiều hôm ấy, khi lớp vừa tan học, Keonho bất ngờ quay sang tôi.
– Juhoon, cậu có rảnh không? Đi cùng tôi một lát nhé.

Tôi chết lặng vài giây. Tim đập dồn dập, cổ họng khô khốc. Cậu… vừa gọi tôi sao?

– Ơ… ừm… đi đâu? – Tôi lí nhí.

– Chỉ ra công viên gần trường thôi. – Cậu cười, đôi mắt cong cong, ánh nắng chiều hắt lên gương mặt cậu khiến nụ cười ấy càng rực rỡ. – Tôi muốn hít thở một chút không khí trong lành.

Tôi gật đầu, cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng lại rộn ràng như có cánh.

---

Chúng tôi đi cạnh nhau trên con đường rợp bóng cây. Lá vàng bay lả tả trong gió thu, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời.

– Dạo này cậu có vẻ mệt mỏi. – Tôi cất tiếng trước, ngập ngừng. – Nếu… không khỏe thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Keonho bật cười, giọng khàn khàn:
– Tôi ổn mà. Chỉ là… đôi khi hơi choáng thôi.

Câu trả lời ấy không làm tôi an lòng. Ngược lại, nó khiến ngực tôi nhói lên. Nhưng khi nhìn vào nụ cười dịu dàng của cậu, tôi lại không dám hỏi thêm.

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ trong công viên. Cậu ngửa đầu nhìn bầu trời, đôi mắt phản chiếu sắc đỏ hoàng hôn.

– Cậu biết không, Juhoon. – Cậu khẽ nói. – Ở đây, tôi cảm thấy như có thể quên hết mọi thứ nặng nề.

Tôi im lặng, chỉ lắng nghe giọng nói của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi ước gì thời gian dừng lại.

---

Ngày hôm sau, khi tôi vừa đến lớp, Yeji bất ngờ kéo ghế ngồi cạnh. Giọng cô nhỏ nhưng đủ để tôi nghe rõ:
– Hôm qua cậu đi với Keonho à?

Tôi sững lại, không kịp trả lời.

Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh:
– Juhoon này, cậu có từng nghĩ… có những người chỉ muốn giúp cậu cảm thấy đỡ cô đơn, chứ không thực sự cần cậu không?

Trái tim tôi chùng xuống.

– Ý cậu là gì? – Tôi cố giữ bình tĩnh.

– À, không có gì. – Yeji nghiêng đầu, giọng ngọt ngào lại quay về. – Chỉ là mình nghĩ, Keonho rất tốt bụng. Ai cũng quý cậu ấy. Nhưng để ở bên cạnh cậu ấy, người ta cần nhiều hơn là sự im lặng và… lặng lẽ quan sát.

Từng lời như kim nhọn đâm vào da thịt. Tôi quay đi, không nói được gì.

---

Cả ngày hôm đó, tâm trí tôi rối bời. Tôi nhớ nụ cười chiều hôm qua, nhớ khoảnh khắc được ngồi cạnh cậu, chỉ có hai người. Nhưng những lời Yeji nói cứ vang vọng mãi.

Phải chăng tôi chỉ là một sự thương hại? Phải chăng Keonho chỉ muốn tôi bớt lạc lõng, chứ không thực sự cần tôi?

---

Chiều về, Keonho lại bước đến cạnh tôi.
– Này, ngày mai cùng tôi đi thư viện nhé. Có vài cuốn sách tôi muốn mượn.

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng ấy, tim run lên. Tôi muốn gật đầu thật nhanh. Nhưng lời Yeji lại vang lên trong đầu tôi, khiến cổ họng nghẹn ứ.

– Ừ… được. – Tôi đáp khẽ, giọng run run.

Keonho không nhận ra sự bất an ấy. Cậu chỉ cười, nụ cười ấm áp như nắng sưởi cả khoảng chiều tà.

Tôi biết, chỉ cần một lời mời của cậu, tôi sẽ mãi mãi đi theo. Dù cho lòng tôi có nát vụn bởi những lời ám chỉ, tôi vẫn không thể quay lưng lại.

---

Tối đó, tôi vẫn viết nhật kí theo thường lệ:

“Ngày hôm qua là lần đầu tiên tôi có một cuộc hẹn riêng cùng Keonho. Tôi đã hạnh phúc, đã mơ rằng cậu coi tôi đặc biệt. Nhưng rồi hôm nay, chỉ một câu nói, đã khiến tôi thấy mình nhỏ bé, mong manh, không xứng đáng. Có lẽ đúng như vậy… tôi mãi chỉ là cái bóng, dù có được đứng cạnh ánh sáng cũng chẳng bao giờ chạm tới được.”

---

"Có những hạnh phúc mong manh đến mức chỉ một lời nói vô tình cũng đủ làm nó tan vỡ thành nghìn mảnh."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com