DANH SÁCH DỞ DANG
Danh sách những điều ước của Keonho được viết trên một tờ giấy nhỏ, gấp gọn trong cuốn sổ tay cậu vẫn để đầu giường. Mỗi khi làm xong một điều, cậu lại cười khẽ, dùng bút đỏ gạch ngang, ánh mắt lấp lánh niềm vui như một đứa trẻ.
Có những điều thật giản đơn: ăn kem ngoài công viên, xem pháo hoa, chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè, ngồi xe buýt một vòng thành phố… Chúng tôi lần lượt hoàn thành từng mục.
Ngày Keonho được ăn cây kem vani trong công viên, cậu cười rạng rỡ, môi dính kem trắng, khiến Martin phải bật cười chụp lại. Ngày đi xe buýt, cậu tựa đầu vào vai tôi, nói:
– Lần đầu tiên, tớ thấy thành phố đẹp như vậy. Có lẽ vì ngồi cạnh cậu.
Tôi quay đi, giấu gương mặt đỏ bừng. Nhưng trong lòng, từng câu nói ấy như khắc sâu, không thể phai.
---
Thế nhưng, càng về sau, tôi càng thấy Keonho yếu đi rõ rệt. Những bước chân chậm chạp, đôi khi ho đến mức cả người run rẩy. Tôi dìu cậu đi, lòng thắt lại, vừa hạnh phúc vì còn được ở cạnh, vừa sợ hãi khi mỗi ngày trôi qua, cậu càng rời xa tôi một chút.
Một tối, khi cả nhóm tụ họp xem phim ở nhà Martin, Keonho ngồi tựa vào vai tôi, mắt lim dim. Cảnh phim sáng rực, tiếng cười nói xung quanh rộn ràng, nhưng tôi lại thấy bàn tay cậu lạnh dần.
– Keonho… cậu ổn chứ? – Tôi thì thầm.
– Ừ…tớ chỉ hơi mệt thôi. – Cậu mỉm cười, cố gắng trấn an.
Nhưng ngay lúc đó, tôi biết rõ. Mỗi ngày với cậu là một trận chiến. Và cậu đang thua dần.
---
Một hôm, trời mưa phùn, chúng tôi đưa Keonho ra vườn bệnh viện để đánh dấu điều ước cuối: ngắm hoàng hôn cùng nhau.
Bầu trời u ám, mây xám che kín, chẳng có hoàng hôn nào xuất hiện. Tôi lo lắng:
– Xin lỗi, Keonho. Hôm nay thời tiết không thuận lợi…
Nhưng cậu lại mỉm cười, bàn tay run run siết tay tôi:
– Không sao. Hoàng hôn của tớ là cậu.
Tôi nghẹn ngào, không thể thốt nên lời. Chúng tôi ngồi đó thật lâu, để mặc mưa rơi ướt áo, nhưng chẳng ai buồn che. Vì giây phút ấy, tôi hiểu mình không cần mặt trời nào khác ngoài nụ cười của Keonho.
---
Tối hôm đó, khi đưa cậu về giường, tôi thấy sổ điều ước còn một dòng chưa gạch: “Nói ra tất cả những gì trong lòng”.
Tôi cầm bút, do dự rất lâu, rồi đặt xuống. Đây là điều duy nhất tôi không dám thúc giục Keonho hoàn thành. Vì tôi sợ… những lời ấy có thể là lời vĩnh biệt.
---
Vài ngày sau, bác sĩ thông báo tình hình Keonho đang xấu đi nhanh chóng. Cơ thể không còn đáp ứng với thuốc nữa, cơ thể cậu suy kiệt. Tôi nghe mà tim như nát vụn, chẳng còn nước mắt để rơi.
Trong phòng bệnh, Keonho vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng bàn tay càng ngày càng lạnh. Tôi nắm chặt, thì thầm:
– Keonho, nếu cậu mệt… hãy dựa vào mình. Đừng cố gắng một mình nữa.
Cậu nhắm mắt, dựa lên vai tôi, giọng khẽ như gió thoảng:
– Cảm ơn cậu, Juhoon. Nhờ cậu… mỗi ngày của tớ đều rực rỡ, dù chỉ còn chút ít.
Tôi bật khóc, không kìm được nữa. Bên ngoài, gió thu thổi qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh thấu tận xương.
---
"Điều tiếc nuối nhất không phải là ước nguyện chưa kịp làm, mà là khoảnh khắc biết rõ người mình yêu đang rời xa từng chút, mà bất lực không thể níu giữ."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com