Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIỮA RANH GIỚI CỦA ÁNH SÁNG

Tôi đứng lặng trước cánh cửa phòng bệnh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ánh đèn trắng hắt ra từ khe cửa khiến tôi chần chừ mãi không dám bước vào. Ở bên trong, Keonho đang nằm đó. Và tôi… tôi sợ mình không chịu nổi cảnh tượng ấy.

Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, run rẩy đẩy cửa.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Trên giường bệnh, Keonho nằm yên, sắc mặt nhợt nhạt đến mức tim tôi đau nhói. Cánh tay gầy gò cắm kim truyền dịch, đôi môi khô nứt nhưng vẫn cong lên một nụ cười khi thấy tôi.

– Juhoon… cậu đến rồi à…

Tôi sững người. Chỉ một câu nói thôi, tất cả nỗi sợ trong tôi vỡ òa. Tôi lao đến bên giường, ghì chặt tay cậu.
– Đừng nói nữa! Cậu có biết cậu làm mình sợ đến thế nào không?!

Keonho khẽ cười, giọng mỏng manh như gió:
– Xin lỗi… làm cậu lo…

Nước mắt tôi rơi không ngừng. Tôi cắn môi, cố nén tiếng nấc. Trái tim tôi như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên, vừa đau vừa hối hận.

---

Bên kia giường, Yeji ngồi sẵn, ánh mắt đỏ hoe. Cô ấy nhìn tôi, khẽ nói:
– Cậu cũng lo cho Keonho nhiều lắm phải không?

Tôi giật mình, vội lau nước mắt, né tránh ánh nhìn ấy.
– Mình… chỉ là bạn cùng lớp thôi…

Yeji cười nhạt, nhưng trong đôi mắt cô hiện lên sự kiên quyết.
– Dù là gì đi nữa, chúng ta đều mong cậu ấy khỏe lại.

Tôi im lặng, không thể phản bác. Nhưng trong lòng, nỗi đau càng nhói hơn. Yeji có thể đường hoàng ở đây, được nhìn thẳng vào Keonho, được nắm tay cậu mà không cần giấu giếm. Còn tôi, chỉ có thể lén lút giấu tình yêu của mình sau hai chữ “bạn bè”.

---

James và Martin cũng đến, đem theo trái cây và vài quyển truyện cười. Họ cố gắng làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn. Seonghyeon kể một câu chuyện vụng về, khiến Keonho bật cười khẽ.

Âm thanh ấy yếu ớt nhưng lại như dòng nước mát tưới vào lòng tôi. Tôi ngồi đó, im lặng quan sát, muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.

Thế nhưng, càng nhìn Keonho cười, tôi càng thấy cay đắng. Bởi lẽ, ánh mắt cậu đôi khi lại hướng về Yeji, nơi cô đang ân cần chỉnh lại chăn cho cậu, lau giọt mồ hôi nhỏ nơi trán.

Tôi chỉ biết siết chặt bàn tay giấu dưới gầm bàn, móng tay bấu vào da đến bật máu.

---

Chiều muộn, khi mọi người lần lượt ra về, tôi ngồi lại. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt vang đều, như nhịp tim khẽ nhắc nhở rằng thời gian của Keonho đang bị rút ngắn từng giây một.

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười dịu dàng như ánh nắng chiều yếu ớt.
– Juhoon, sao cậu không về?

Tôi cắn môi, giọng run rẩy:
– Mình… muốn ở lại một lúc.

– Vậy… ngồi đây nhé. – Cậu nhắm mắt, hơi thở khẽ dần.

Tôi lặng lẽ ngắm gương mặt cậu. Dưới ánh đèn trắng, từng đường nét quen thuộc ấy như trở nên mong manh, chỉ cần chạm vào cũng có thể tan biến. Tôi đưa tay ra, muốn khẽ vuốt ve gò má ấy, nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Bàn tay run rẩy co về, trái tim tôi như nghẹn nấc.

Keonho, nếu cậu biết rằng mình yêu cậu đến thế này, cậu sẽ phản ứng thế nào? Sẽ mỉm cười dịu dàng, hay sẽ quay lưng bỏ đi?

Nỗi sợ ấy khiến tôi lựa chọn im lặng. Tôi chỉ biết ngồi đó, làm một cái bóng lặng lẽ, dõi theo ánh mặt trời đang lụi tàn từng ngày.

---

Đêm về, tôi trở về căn phòng nhỏ của mình. Cả người tôi rơi vào trạng thái nặng nề đến mức không thở nổi. Tôi mở nhật ký, đôi tay run rẩy viết:

“Keonho, thấy cậu nằm trên giường bệnh, mình ước gì mình có thể gánh thay cậu nỗi đau ấy. Nhưng mình không thể. Mình chỉ có thể ngồi đó, nhìn cậu yếu dần đi, trong khi trái tim như đang vỡ vụn từng mảnh.

Có lẽ, yêu thầm chính là sự dày vò như thế này. Người ta không được quyền bước vào ánh sáng, chỉ có thể ở trong bóng tối mà yêu đến kiệt cùng.”

Tôi gấp cuốn nhật ký lại, ôm vào ngực, ngồi co ro giữa căn phòng tối. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, từng giọt như tiếng nấc nghẹn của chính trái tim tôi.

---

"Yêu thầm là nỗi đau vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn, khi ta chỉ được phép đứng nhìn người mình yêu yếu đi từng ngày mà chẳng thể nói một lời."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com