Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHOẢNG TRỜI NHỎ TRONG BỆNH VIỆN

Sau vài ngày nằm viện, sức khỏe Keonho có vẻ khá hơn. Cậu có thể ngồi dậy, ăn được chút cháo loãng và nói chuyện nhiều hơn trước. Cả lớp thay phiên nhau đến thăm, nhưng mỗi lần như vậy, tôi thường chỉ đứng im một góc, nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu mà lòng quặn thắt.

Một buổi chiều, khi ánh nắng muộn chiếu xuyên qua khung cửa, Keonho bất ngờ quay sang nhìn tôi.
– Juhoon, ra ngoài đi dạo với tớ nhé.

Tôi thoáng sững sờ.
– Nhưng… cậu còn yếu, không nên…

– Không sao đâu. – Cậu cười, đôi mắt lấp lánh. – Tớ không muốn cứ nằm mãi trong phòng. Muốn hít thở không khí một chút.

Tôi không thể từ chối. Cuối cùng, tôi dìu cậu ra ngoài. Bước đi chậm chạp, yếu ớt, nhưng cậu vẫn giữ nụ cười.

---

Khuôn viên bệnh viện chiều ấy yên tĩnh. Tiếng chim ríu rít trên cành, hương hoa sữa thoang thoảng trong gió. Chúng tôi đi dọc theo con đường lát gạch, bóng nắng vàng phủ dài trên nền đất.

– Lâu rồi tớ mới được ngắm hoàng hôn. – Keonho ngẩng đầu, mắt ánh lên như trẻ nhỏ. – Đẹp quá, nhỉ?

Tôi nhìn theo hướng cậu chỉ. Mặt trời đỏ cam đang dần khuất sau dãy nhà cao tầng, ánh sáng cuối ngày rực rỡ như đang cố níu giữ khoảnh khắc cuối cùng.

Tôi khẽ thì thầm:
– Ừ… đẹp thật.

Nhưng trong lòng tôi, hoàng hôn ấy gợi lên một dự cảm u ám. Ánh sáng rực rỡ bao nhiêu thì nỗi sợ mất mát trong tim tôi càng lớn bấy nhiêu.

---

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây. Keonho ngả lưng, hít một hơi dài, khẽ nhắm mắt.
– Juhoon, cậu biết không… có những lúc tớ cảm thấy mình giống như ngọn đèn sắp tắt. Dù cố gắng thế nào, ánh sáng vẫn ngày một yếu dần.

Tôi siết chặt bàn tay đặt trên đùi, tim đau nhói.
– Đừng nói thế. Cậu… cậu sẽ khỏe lại thôi.

Keonho bật cười, nụ cười nhẹ đến mức khiến tôi càng hoảng sợ.
– Tớ không bi quan đâu. Chỉ là… tớ muốn nếu một ngày nào đó, ánh sáng này biến mất, thì ít nhất, tớ đã kịp để lại chút gì đó ấm áp cho người ở lại.

Tôi nghẹn ngào. Muốn hét lên rằng: “Người ở lại chính là mình, là Juhoon đây!” Nhưng cuối cùng, tôi chỉ im lặng, để mặc trái tim mình vỡ vụn.

---

Một cơn gió thoảng qua, Keonho quay sang nhìn tôi.
– Juhoon, tại sao dạo này cậu cứ tránh tớ?

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi khựng lại. Tôi mím môi, bàn tay run lên.
– Mình… không có…

– Đừng nói dối. – Keonho cười hiền, nhưng trong mắt ánh lên vẻ buồn bã. – Tớ cảm nhận được mà. Cậu cứ lùi lại, như thể sợ điều gì đó.

Tôi không biết trả lời thế nào. Đúng vậy, tôi sợ. Sợ một ngày buột miệng nói ra tình cảm giấu kín, sợ mất đi cả chút gần gũi ít ỏi này.

Tôi quay mặt đi, khẽ đáp:
– Mình chỉ… không muốn làm phiền cậu thôi.

– Ngốc thật. – Keonho bật cười, vỗ nhẹ vai tôi. – Cậu là người tớ muốn ở bên nhất mà còn sợ phiền gì chứ?

Tim tôi thắt lại. Tôi cúi đầu, cố che giấu đôi mắt đỏ hoe.

---

Chúng tôi ngồi im, không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây. Keonho bất ngờ chìa tay ra, nắm lấy bàn tay tôi.

Tôi giật mình, toàn thân cứng đờ. Bàn tay cậu lạnh, yếu ớt, nhưng lại ấm áp theo một cách rất khác – ấm áp đến mức tôi chỉ muốn khóc.

– Juhoon, cảm ơn cậu. – Cậu khẽ nói, giọng như thì thầm. – Có cậu ở bên, tớ thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều.

Tôi siết chặt bàn tay ấy, tim đau đến mức nghẹn thở. Nhưng rồi, tôi buông ra ngay sau đó, giả vờ cười gượng:
– Cậu nghỉ ngơi đi, trời sắp lạnh rồi.

Keonho nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.

---

Trên đường dìu cậu về phòng bệnh, tôi nghe tiếng bước chân của mình vang vọng trên nền gạch. Từng nhịp như dội vào lòng, nhắc nhở rằng: Khoảnh khắc này sẽ chẳng kéo dài lâu…

Khi Keonho trở lại giường, Yeji đã có mặt. Cô nhanh nhẹn đỡ lấy cậu, cẩn thận đắp chăn rồi quay sang cảm ơn tôi. Tôi chỉ gật đầu, vội vàng rời đi trước khi đôi mắt mình lại nhòe đi.

---

Đêm hôm đó, tôi đứng ngoài ban công , ngẩng nhìn bầu trời đầy sao. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ khủng khiếp.

Tôi viết vào nhật ký:

“Keonho, hôm nay cậu nắm tay mình. Bàn tay ấy yếu ớt quá, như chỉ cần buông ra là tan biến. Mình muốn giữ chặt, muốn nói rằng mình yêu cậu đến thế nào, nhưng lại không dám.

Nếu ngày mai cậu biến mất, liệu bàn tay này còn đủ can đảm để sống tiếp không?”

---

"Có những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường, nhưng lại trở thành ký ức cuối cùng người ta khao khát níu giữ suốt đời."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com