Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHOẢNH KHẮC NƠI HÀNH LANG TRẮNG

Sau lần Keonho ngất xỉu ở sân thể dục, tôi sống trong một cơn ác mộng kéo dài. Hình ảnh cậu gục xuống, hơi thở yếu ớt, bàn tay lạnh buốt vẫn ám ảnh tôi mỗi khi nhắm mắt. Tôi không thể quên được cảm giác bất lực khi bàn tay mình run rẩy nắm lấy tay cậu, còn y tá và thầy giáo vội vã đẩy tôi ra ngoài.

Xe cứu thương lao đi trong tiếng còi hú chói tai. Tôi chạy theo đến bệnh viện, tim đập loạn trong lồng ngực, như sắp vỡ tung. Hành lang dài, ánh đèn trắng lạnh, mùi sát trùng khiến tôi buồn nôn. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, nuốt chửng Keonho cùng cả thế giới của tôi.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. Mỗi phút trôi qua dài tựa thế kỷ. Tôi nghe thấy tiếng giày chạy vội - Yeji xuất hiện, gương mặt lo lắng, mắt đỏ hoe.

- Keonho đâu rồi? - Cô hỏi dồn, giọng run.

Tôi chưa kịp trả lời thì cửa bật mở, y tá gọi lớn:
- Người nhà bệnh nhân, ai vào chăm sóc thì mau lên.

Tôi sững lại. Người nhà... tôi không phải. Tôi chỉ là một người bạn cùng lớp, một kẻ chẳng có danh phận. Trái tim tôi gào thét rằng tôi muốn vào, muốn ở bên Keonho, nhưng miệng tôi cứng lại.

Yeji không do dự:
- Tôi là bạn thân của cậu ấy! Cho tôi vào!

Và không ai ngăn cản. Cô biến mất sau cánh cửa, để tôi lại một mình ngoài hành lang lạnh buốt.

Tôi ngồi sụp xuống ghế, bàn tay nắm chặt đến bật máu. Mắt nhìn trân trân vào khoảng không, đầu óc trống rỗng. Tôi biết mình chẳng có quyền gì, chẳng là gì trong giây phút quan trọng nhất ấy.

---

Một giờ sau, cánh cửa mở ra. Bác sĩ bước ra, giọng nghiêm nghị:
- Bệnh nhân cần ở lại theo dõi thêm. Tình hình tạm thời ổn định, nhưng vẫn rất yếu.

Tim tôi khẽ đập lại, như được trả về chút hy vọng. Tôi vội đứng dậy, nhưng ngay khi định bước đến, tôi thấy Yeji dìu Keonho ra khỏi phòng. Cậu dựa vào vai cô, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch.

Tôi chết lặng. Cảnh tượng ấy cứa sâu vào tim tôi như một lưỡi dao.

Keonho yếu ớt cười, vẫy tay về phía những người bạn đang chờ ngoài hành lang. Ánh mắt cậu lướt qua tôi, dừng lại trong thoáng chốc. Tôi không biết cậu có nhận ra đôi mắt tôi đã hoe đỏ hay không. Nhưng ngay sau đó, Yeji siết chặt vai cậu, thì thầm điều gì đó khiến cậu gật đầu. Rồi họ cùng nhau đi về phòng bệnh.

Tôi chỉ biết đứng từ xa, đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn.

---

Đêm đó, tôi trở về nhà với đôi mắt sưng đỏ. Bà tôi nhìn tôi đầy lo lắng:
- Juhoon, cháu ổn chứ? Ai bắt nạt cháu?

Tôi mỉm cười, cố tỏ ra bình thường:
- Vâng, chỉ là hôm nay học mệt thôi.

Nhưng khi bước vào phòng, đóng cửa lại, tôi ngã xuống giường, ôm chặt gối và bật khóc. Nước mắt thấm ướt cả vải gối. Tôi ghét sự hèn nhát của bản thân, ghét việc mình chỉ có thể đứng nhìn, ghét cả cảm giác bị bỏ lại ngoài cánh cửa.

---

Ngày hôm sau, tôi trốn học tiết cuối để đến bệnh viện. Tôi không dám vào thẳng phòng bệnh, chỉ đứng ngoài hành lang, nhìn qua ô cửa kính nhỏ.

Bên trong, Keonho nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cười rạng rỡ khi Yeji bóc cam đút cho cậu. Cảnh tượng ấy khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi muốn bước vào, muốn hỏi cậu có ổn không, muốn tự tay gọt trái cây cho cậu. Nhưng tôi biết, nếu tôi bước vào, tôi sẽ trở thành người thừa.

Một y tá đi ngang, thấy tôi đứng lặng lẽ, liền hỏi:
- Em là bạn bệnh nhân à? Sao không vào thăm?

Tôi cúi đầu, vội vàng lắc:
- Không... em chỉ đi ngang thôi.

Rồi tôi bỏ đi thật nhanh, sợ y tá sẽ thấy nước mắt đang chực trào.

---

Tối ấy, tôi viết trong sổ:

"Keonho, khi cậu ngã xuống, tim tôi gần như ngừng đập. Tôi đã tưởng mình sẽ không bao giờ được thấy nụ cười ấy nữa. Nhưng khi đứng ngoài cửa, nhìn Yeji ngồi cạnh giường bệnh, tôi mới hiểu rõ ràng - tôi mãi chỉ là một cái bóng. Dù tôi có yêu cậu nhiều đến đâu, trong thế giới của cậu, tôi không có vị trí. Tôi chỉ có thể nhìn từ xa, không được bước vào."

Tôi gấp sổ lại, ôm vào ngực. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, nuốt trọn những tiếng nấc nghẹn ngào.

---

"Thứ tuyệt vọng nhất không phải là mất đi người mình thương, mà là khi họ cần nhất, ta lại không có quyền ở bên."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com