Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGÃ QUỴ DƯỚI NẮNG TRƯA

Tôi vẫn nghĩ Keonho giống như một mặt trời nhỏ: lúc nào cũng rạng rỡ, lúc nào cũng sáng bừng. Ở cậu dường như chẳng có một kẽ nứt nào.

Mấy ngày sau, lớp chúng tôi có tiết thể dục ngoài sân. Trời nắng gắt, gió chẳng buồn thổi. Sân trường loang loáng ánh sáng, nhiệt độ hắt lên từ nền xi măng khiến không khí như rung lên. Tôi vốn yếu nên chỉ chạy được vài vòng đã mệt lả, mồ hôi chảy xuống cổ. Nhưng tôi vẫn cố, vì tôi sợ trở thành trò cười cho mấy đứa khác.

Keonho thì khác. Cậu chạy thong dong, sải chân dài, dáng người cao thẳng giữa đám đông. Thỉnh thoảng cậu còn ngoái lại, giơ tay vẫy cười với lũ bạn. Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ khiến mấy nữ sinh hò hét vang cả góc sân.

Tôi nhìn theo, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa… đau nhói. Cậu ấy ở một nơi quá xa.

Bỗng nhiên, khi vừa kết thúc vòng cuối, Keonho loạng choạng. Tôi thấy rõ cậu lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Rồi trong thoáng chốc, cậu ngã quỵ xuống nền sân.

– Keonho! – Tiếng hốt hoảng vang lên khắp nơi.

Tôi ném vội chai nước, chạy đến. Trong ánh nắng chói chang, gương mặt Keonho trắng bệch, môi tái đi. Mồ hôi vã ra ướt đẫm mái tóc. Tôi quỳ xuống, lay khẽ:

– Keonho… cậu nghe thấy tôi nói gì không?

Đôi mi cong khẽ run, nhưng mắt cậu nhắm nghiền. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi chưa bao giờ thấy cậu yếu đuối như thế này.

Thầy thể dục vội vàng cùng vài học sinh khác đưa Keonho vào phòng y tế. Tôi cũng lẽo đẽo theo sau, lòng nóng như lửa đốt.

---

Trong phòng y tế, bác sĩ trường đo huyết áp, lau mồ hôi cho Keonho. Một lát sau, cậu tỉnh lại, đôi mắt mờ mịt. Khi nhìn thấy tôi đứng bên giường, Keonho bất giác cười:

– À… xin lỗi đã làm mọi người lo. Tôi chỉ… hơi mệt thôi.

Giọng cậu khàn khàn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

– Hơi mệt? – Tôi thốt lên, tim vẫn chưa ngừng run rẩy. – Cậu đã ngất xỉu đấy!

Keonho nghiêng đầu, nụ cười quen thuộc lại hiện ra. Nhưng lần này, tôi cảm thấy có gì đó khác. Nụ cười ấy quá cố gắng, như một tấm mặt nạ.

– Thật mà, không có gì nghiêm trọng đâu. – Cậu xua tay. – Có lẽ vì trời nắng quá thôi.

Tôi im lặng, nhưng trong lòng dấy lên một sự nghi ngờ khó tả. Người bình thường, chỉ vì nắng nóng, liệu có đến mức ngất đi như vậy không?

---

Khi các bạn khác rời đi, tôi vẫn nán lại. Phòng y tế vắng, chỉ còn tiếng quạt cũ kêu rè rè. Keonho nằm nghiêng, đôi mắt khép hờ. Tôi ngồi ở mép giường bên cạnh, nhìn trộm gương mặt cậu.

Hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Tôi bỗng nhớ lại lúc cậu ngã xuống sân. Giây phút ấy, thế giới tôi như sụp đổ. Tôi sợ hãi đến mức gần như không thở nổi.

Tôi nhận ra mình đã quá phụ thuộc vào sự tồn tại của cậu.

Nếu Keonho biến mất… thì tôi sẽ ra sao?

Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi lạnh buốt. Tôi vội lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.

---

Buổi chiều, khi Keonho tỉnh hẳn, cậu lại cười tươi như chưa có chuyện gì.
– Juhoon, xin lỗi đã làm cậu lo. Nhưng thật sự tôi ổn rồi.

Tôi mím môi, cố che giấu sự rối bời trong tim:
– Cậu… chắc chứ?

– Chắc. – Cậu vỗ vai tôi, cái vỗ vừa nhẹ vừa trêu. – Nếu tôi gục thật, thì ai sẽ bảo vệ cậu khỏi mấy đứa bắt nạt nữa?

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của cậu. Nụ cười ấy vẫn ấm áp, vẫn khiến tôi nghẹn lời.

Nhưng tận sâu trong lòng, tôi biết có gì đó không bình thường.

---

Tối hôm đó, tôi không thể ngủ. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Keonho ngã quỵ lại hiện ra. Tôi nhớ bàn tay lạnh ngắt của cậu khi tôi chạm vào. Tôi nhớ sắc mặt nhợt nhạt đối lập hoàn toàn với nụ cười rạng rỡ mà cậu luôn mang theo.

Và tôi nhận ra một điều:
Mặt trời cũng có lúc tàn lụi.
Chỉ là… Keonho không muốn ai nhìn thấy.

---

"Có những nụ cười chói sáng đến mức ta quên rằng, đằng sau nó cũng có thể là một bóng tối sâu thẳm."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com